CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 100

Tên : Hà Văn Quý
Lớp : CO12A
MSSV : 

ƯỚC MƠ TÔI

Tôi đã từng ao ước viết một bài cảm nhận về trường về những người bạn mới quen, một bên cho tôi ước mơ nghề nghiệp và một bên cho tôi niềm vui, sự cháy bỏng. Nhưng tôi lại nghĩ lại, tôi sẽ không nói về khao khát của tôi và niềm vui nhất thời mà tôi sẽ viết một bài tâm sự về ước mơ của bản thân mình”

“Ước mơ”, hai từ luôn ấp ủ trong mọi con người, nó chỉ chờ thời gian để bật tung và khơi dậy nó, sống trên đời ai cũng có một ước mơ dù là lớn hay nhỏ. Tôi cũng vậy, nấu ăn là sở thích cũng như là ước mơ của tôi, năm học lớp mười tôi đã vẽ ra chân trời mới của bản thân là học đầu bếp , một món ăn ngon là một niềm vui, một công thức mình sang chế ra là cả một quá trình. Sự cố gắng luôn cho tôi niềm tin, sự thất bại cho ta những thành công. Nhưng đời không như là mơ, ông trời cho ta tất cả và cũng lấy đi của ta tất cả. và ước mơ cũng chỉ là ước mơ, biến cố xảy ra sẽ làm ước mơ tôi thay đổi.

Vào một buổi trưa tháng tư, chiếc xe ô tô tải đã mất lái đâm vào chiếc xe của tôi khi tôi đang trên đường đi học về. Từ đó về sau tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình, đầu bếp là nghề có thể thực hiện được trong một thời gian ngắn, nhưng tính mạng con người là không bao giờ có lần hai. Từ đó, tôi học và cố gắng vào trường đại học giao thông vận tải chuyên ngành ô tô.

Thật là khó khăn bước đầu khi tôi đam mê với các môn học khối C, mà ngành học tôi phải vào học là khối A. “thật là ngớ ngẩn”, ai cũng nói thế với tôi. Dường như chưa bao giờ ai tin vào khả năng khi một người mới bị tai nạn lại chuyển dần nhận định của mình. Bước đầu thực sự tồi tệ với tôi, hình ảnh các môn khối C luôn ám ảnh trong tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn tới vậy. Mặc dù tôi vẫn mỉm cười nhưng thực lòng nhiều khi tôi vẫn muốn bỏ cuộc, hôm tôi đi thi đại học, bố mẹ tôi đã nói rằng “ thi thì thi cho có lệ chứ kết quả có lẽ biết rồi” quê tôi ít người đậu đại học , huống hồ tôi học lại thay đổi, không thể nói là 180 độ. Ngày công bố điểm đại học chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi đã đậu vào trường với đủ điểm vào chuyên ngành ô tô. Thế mới nói là ước mơ chỉ có được khi con người cố gắng, và hãy tin những gì mình làm là đúng .

Người ta nói rằng ước mơ không bao giờ tồn tại với thực tiễn khi mình không quyết tâm. Tình yêu có thể mất, nhưng niềm tin luôn tồn tại, tôi đã khẳng định được ước mơ đó dù chỉ là bước đầu. Tôi bước vào trường biết bao bỡ ngỡ, và trong tim tôi thì vẫn còn chút lưu luyến với ước mơ đầu. Có những lúc, đôi bàn chân tôi mỏi, đôi bàn tay khựng lại với những môn học mà tôi không ưa thích. Nhưng cũng nhờ tới ngôi trường và thầy cô giúp đỡ mà tôi đã cố gắng bước qua những chặng đầu. Giờ đã là năm tư, với biết bao kỉ niệm vui có, buồn có, có những sự mệt mỏi, có những sự cô đơn và buồn chán. Nhưng tất cả đó chỉ là góc nhỏ của thời sinh viên, ai đi qua rồi mới biết được ngôi trường đại học Giao Thông Vận Tải cho ta những gì? Dường như cho ta tất cả, ước mơ, niềm tin, sự hòa nhịp, tình yêu và đặc biệt cho ta thực hiện nhịp điệu ước mơ của mình. Ai cũng viết về trường là điều tốt đẹp, nên tôi không muốn lặp lại điều đó , mà tôi sẽ nói với ước mơ của chúng ta luôn được thắp sáng bởi ngôi trường thân yêu này, và tình yêu, niềm vui có được từ những người bạn thân. Tôi đã quyết định đúng khi bước vào trái tim của ước mơ của mình, trường đại học Giao Thông Vận Tải yêu dấu.

Thực ra , để viết một bài viết nói về trường  nơi chắp cánh ước mơ của ta thật sự là khó với một sinh viên cơ khí , có văn chương lộc cộc, nhưng dù sao đi nữa tình yêu là giống nhau nhưng ngôn ngữ thì khác nhau, qua bài viết này em chia sẻ tâm sự của mình và muốn thử sức với nguồn cảm hứng văn chương của những chiếc cờ lê.
——————————————————————

BỨC THƯ GỬI CHA

Một bức thư chưa bao giờ được gửi và không có ngày tháng, địa chỉ người gửi và người nhận nó thể hiện một nét riêng , tình cảm riêng. Nó tồn tại trong thâm tâm của chúng ta. Nó sẽ không bao giờ được gủi đi, và tồn tại vĩnh hằng cùng tình cảm của họ”

Có lẽ giờ bố mẹ cũng ngủ rồi !

Hôm nay, vô tình con nhận được bài dự thi viết về trường của con đang học, con liền nghĩ ngay viết về một bức thư gửi cho cha mẹ. Con sẽ viết về nơi thắp sáng ước mơ của con bằng một tình yêu , bằng tất cả sự chân thành mà trong thâm tâm con suy nghĩ, và con sẽ kể cho cha nghe những người bạn mà con gặp từ mọi miền tổ quốc.

Đêm nay thật là một đêm yên bình, trời đầy sao, con lại nhớ về cha, nhớ về nụ cười của cha khi con nhận giấy báo vào trường, nghe mẹ nói đây là niềm vui thứ hai về con mà cha mẹ có được , một là sinh con ra, cả nhà vui mừng biết mấy, và giờ là có một người con đi vào đại học bằng nổ lực của mình. Con nhớ lắm , nhớ nụ cười đó, và cả sự lo lắng mà cha mẹ dành cho con, mẹ hay lo sợ con ở một mình trong này không có người thân và con trai chưa đi xa lần nào, chưa biết tự lập cho bản thân, nên lúc con đi vào sài gòn mẹ dặn dò con thật kĩ.

Cha à ! thực sự có nhiều khi con muốn bỏ cuộc vì những khó khăn con vấp phải, con theo nghành học mà thật xa lạ với con, thực ra nấu ăn là ước mơ đầu tiên của con, và ngành chính trị là một lý tưởng mà con muốn đạt được. nhưng con không chọn hai nghành đó mà con chọn ngành ô tô vì một lý do . Thực ra hôm con bị tai nạn do người ta đụng phải con đã nghĩ “ sự an toàn và tính mạng là trên hết, chiếc ô tô mất lái cũng vì kĩ thuật nó còn hạn chế, con không muốn nhìn lại cảnh tưởng đó lần nữa” nên con quyết định theo ngành mà con không yêu thích, con học khối C chắc mẹ cha cũng biết, sự thay đổi ngành học từ khối C sang khối A thật là ngớ ngẩn, nhưng đó là quyết định đúng mẹ à !

Hôm con vào kí túc xá là lúc con nhận ra tình yêu thời sinh viên bắt đầu chớm nở từ đó. Bức thư này đầu tiên con nói về những người bạn mà chắc có lẽ con nói ra mẹ cha sẽ yên tâm vì ở đây chỉ có tình yêu thương . Lần đầu con vào kí túc xá, phòng con chỉ có hai người, hôm đó con bị bệnh, dù chưa biết nhau nhưng học chăm sóc con thật kĩ, các bạn con mua thuốc , mua đồ ăn cho con, con thực vui khi có được người bạn như vậy. ngày tháng qua đi, có bao nhiêu niềm vui từ căn nhà tám người đó , con thực hạnh phúc vì có những người bạn đó, rồi sang năm hai con phải xa căn nhà đó. Con cứ ngỡ ra ngoài con sẽ mất đi tình bạn đó. Nhưng cũng vô tình mà con gặp được bốn người mới trong phòng con, họ cũng như con, cũng là xa quê hương đi tìm ước mơ. Họ học cùng con, suốt hai năm nay con đều chơi với họ, ở đây con chỉ có họ là bạn bè thân thiết “ hôm nghe tin bảo về làng con không cầm được nước mắt mẹ à ! Con buồn lắm nhưng những người bạn con động viên con vượt qua khó khăn, đêm hôm đó co không ngủ được ,con viết về một bài thơ viết về quê mình.

NHỚ QUÊ NHÀ
Ngày con đi nắng vàng ửng nhẹ
Cánh đồng xanh bát ngát biết bao nhiêu
Ngày con đi mùa hạ nắng gay gắt
Một người trông, đẫm lệ tiễn con đi
Con vẫn nhớ con bê ngày xưa ấy
Con vẫn thường chăn trên cánh đồng hoang
Vẫn còn nhớ đàn cò trắng về làng
Đám bạn củ rủ nhau đuổi cò trắng
Mùa xuân về mùa én qua ngõ
Bụi mưa phùn còn vương tà áo trắng
Cánh hoa đào còn thắm trên tay
Mấy hôm nay nghe tin bảo về làng
Gây mưa lớn cánh đồng tan hoang
Cây me cũ đầu làng nay đã đỗ
Để hồn con nhớ nhà biết bao nhiêu.

Nhưng mẹ à ! mẹ đừng lo vì ở đây ai cũng tốt với con, học không những xem con là bạn bè mà họ xem con như là anh em của họ. À đúng rồi con chưa nói về ngôi trường ước mơ của con . Chắc mẹ cũng biết tên trường rồi đúng không đại học giao thông vận tải hồ chí minh, ngôi trường mang tên Bác. Ngôi trường ấy có bốn cơ sở, nhiều không mẹ. Ừ, nó nhiều , nhưng chất lượng đào tạo tốt , cơ sở vật chất hiện đại, có nhiều mô hình cho con thực hành, có nhiều giáo viên giỏi, ở đây con gặp rất nhiều người nổi tiếng. Và gặp một người mà con ao ước được gặp hồi nhỏ. chắc cha mẹ chưa biết ngày xưa, khi còn đi học con có đọc được thông tin “Việt Nam có hai chiếc xe buýt hai tầng” con muốn được xem và biết ai chế tạo ra nó. Hóa ra, hai chiếc xe đó là do người Việt Nam chế tạo và cũng vô tình là thầy dạy học con đã chế tạo ra nó. Như vậy mới biết không có gì mà sinh viên trường giao thông vận tải không thể làm được. Đêm cũng khuya rồi con xin ngừng bút, mẹ ở nhà đừng lo lắng cho con , mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con yêu mẹ!