Bạn đang ở tại:--(2016) Bài dự thi mã số 23: Nguyễn Thị Thanh, lớp KQ15B

(2016) Bài dự thi mã số 23: Nguyễn Thị Thanh, lớp KQ15B

CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 23

Tên : Nguyễn Thị Thanh
Lớp : KQ15B
MSSV : 

Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày nắng và gió, bước xuống xe khách trong lòng đày sự hồ hởi nhưng cũng không kém phần lo lắng đó là ngày nhập học đầu tiên của đời tôi khi gửi gắm bao điều khát vọng trẻ vào ngôi trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH ở Đông Nam Bộ. Có nhiều người hỏi tôi : “Sao em con gái mà học xa thế ?” , “con gái mà vẫn học giao thông vận tải à?” vì tôi là một cô gái từ mảnh đất Nghệ Tĩnh xa xôi tới đây để học, lúc đó tôi chỉ mỉm cười và trả lời: đơn giản là chỉ thích thôi. Tôi cũng không hiểu sao lại lựa chọn ngôi trường giao thông vận tải này nữa, chắc vì ở nơi Sài Thành này nó có một sự thân thiện gì đó, không xô bồ không vội vã như những nơi khác mà khiến bản thân tôi quyết định làm hồ sơ vào ngôi trường này .

Tôi biết thêm thông tin thông qua trang web giới thiệu về trường và lúc đó đã khiến tôi quyết tâm thực sự. Và giờ đây tôi đã cảm thấy đó là quyết định đúng mà tôi đã lựa chọn.

Trong thời gian chờ kết quả cũng như giấy báo nhập học, tôi đã quen với một cậu bạn và tất nhiên cậu ấy cũng như tôi cũng lựa chọn ngôi trường này và sắp sửa cùng nhau trở thành tân sinh viên của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp HCM, tôi tạm gọi cậu ấy là người bạn đồng hành .

Tối hôm đó, tôi và người bạn động hành cùng đi dạo trên những con đường Sài Thành phồn hoa và tráng lệ, bản thân là người tò mò ái gì đẹp lạ lẫm là quay đầu nhìn đến nổi bạn đèo mình cũng phải lên tiếng để tôi khỏi phải ngoái đầu. Lòng tự nhủ “Như thế mới nhìn được hết quang cảnh trong đêm của Sài Gòn chứ “Công nhận một điều rằng, Sài Gòn trong đêm thật tuyệt đẹp khác xa với những gì tôi đã nghĩ .  Hình ảnh tôi ấn tượng nhất là cây cầu mang tên Ánh Sao lấp lánh ánh đèn trong đêm ấy, ở đó tôi có thể nhìn bao quát được một vùng rộng lớn Sài Thành .Cảnh đẹp là vậy càng thôi thúc tâm thức tôi về ngày mai – ngày tôi nhập học ! (…)

0h,1h rồi 2h sáng không chợp mắt được vì nhớ nhà, nước mắt lã chã rơi trong căn phòng lạ lẫm, khi đấy mới thấm thía cảnh học xa nhà là như thế nào. Một buổi tối dài dằng dặc!

Bình minh bắt đầu ló rạng, một ngày mới bắt đầu , đó là một buổi sáng trời trong xanh, tôi cùng người bạn đồng hành rảo bước đến trường và có cảm giác như lần đầu bỡ ngỡ được mẹ dắt tay đi học mẫu giáo vậy. Chỉ khác giờ đây tôi đã bước qua tuổi 18 cái tuổi mà tôi phải tự lập một mình, đi một mình. Đúng vậy không ai có thể đi ngược lại với quy luật tự nhiên, ai rồi cũng phải lớn khôn, cũng phải bước chân ra khỏi sự đùm bọc che chở của bố mẹ để tiến tới cuộc sống xô bồ ngoài kia với bao bộn bề lo toan.

Tôi giờ đã trưởng thành đã tự quyết định ngành và trường học cho bản thân đồng nghĩa với nó là có những dự định lớn lao cho riêng mình. Lúc ngồi trên xe vào Sài Gòn tôi đã nghĩ rất nhiều về ngôi trường mình học , bạn bè, thầy cô, cuộc sống mới và rồi mường tượng ra ngôi trường mình sắp học. Sáng hôm ấy 10/9/2015, trong lòng tôi chính thức tuyên bố sang trang mới mà bản thân tôi lựa chọn

Cầm trên tay giấy báo nhập học theo sự hướng dẫn của anh chị sinh viên tình nguyện để làm thủ tục, tôi cảm nhận được sự thân thiện dễ gần từ những anh chị sinh viên giúp tôi càng thêm tự tin hơn. Bước tiếp con đường phía trước tôi thầm nhủ bản thân mình phải cố gắng khoác lên vai màu áo tình nguyện đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ để giúp sức cho đời. Sải bước dài trên sân trường lòng tôi lại thấy thoải mái và yên bình vô cùng, hình như đã hết rồi cái cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ ấy. Nhìn hàng cây cổ thụ dãi dầu qua năm tháng ấy tôi thầm đoán rằng chắc hẳn ngôi trường này xây dựng tầm vài chục năm rồi. Và đúng như vậy, trên lối đi tới làm thủ tục nhập học, tôi không bỏ một ngóc ngách nào. Tôi nhẩm tính, cho tới giờ là đã 28 năm trôi qua rồi, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì anh chị tình nguyện đã dẫn tới nơi. Khuôn viên của trường thoáng đãng, tất cả hài hòa trong một không gian quy phạm của một trường đào tạo. Trước mắt tôi là một sân trường trải dài và hình ảnh lá cờ tổ quốc tung bay trên nền trời màu xanh biếc của Sài Thành phồn hoa. Mở ra trước mắt tôi là hi vọng to lớn về một tương lai đầy hứa hẹn, những ngày tháng đầy thách thức đang chờ đón. Cái gió cái nắng của miền Nam ôm trọn tôi vào lòng, một cảm giác là lạ khi đứng giữa sân trường rộng lớn ấy mới thấy mình nhỏ bé tới nhường nào. Bất giác đưa mắt nhìn lên tấm băng rôn dòng chữ “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K15 ” tôi tự hào vì mình đã là một phần của ngôi trường xinh đẹp này, lòng cảm thấy vui và tự hứa với mình: Phải sống và học tập để xứng đáng là sinh viên của trường Đại học GTVT TPHC . Cuộc sống Sài Gòn không tấp nập như Hà Nội, đã cảm nhận qua màn ảnh tivi ngược lại nó mang một sắc thái nhẹ nhàng. Chính đây nơi tôi đang đứng ở ngôi trường đại học GTVT , quay gót lại mới nhận ra rằng: tìm cảnh đẹp gì ở đâu xa, chính trước mắt mình đây, một kiến trúc đẹp không kém phần. Mà quên bẵng đi mất, mải chiêm ngưỡng phong cảnh nơi đây mà quên rằng mình phải đi đăng kí nhập học. Chắc tôi yêu mảnh đất này mất rồi, mà chẳng phải Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi sao? Khi tôi gắn bó với mảnh đất này tới 4 năm học và có thể làm việc ở đây nữa. Ôi!! nơi đây khiến tôi suy nghĩ qua nhiều rồi? Ngày mới bắt đầu với trường Đại học GTVT TP HCM trong tôi là thế đấy và những ngày sau đó là một tuần học sinh hoạt công dân trong hội trường A thật ý nghĩa. Nhờ đó mà tôi mới biết được quá trình phát triển của trường không hề đơn giản chút nào Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước, nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và phát triển các chuyên ngành vận tải đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt, hàng không của các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa – Vũng Tàu – Cần Thơ và Tây Nguyên, Nam Trung bộ đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý ngành giao thông vận tải đủ trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bản thân tôi một tân sinh viên sẽ hết sức nỗ lực không chỉ vì bản thân mình mà còn cho gia đình và nhà trường. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước tới giảng đường đầy bỡ ngỡ. Tuy có gặp chút khó khăn vào những ngày đầu, nhưng rồi tôi cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của sinh viên. Các thầy cô giáo mới mỗi người một tính cách, có thầy thì vui tính, có thầy thì điềm đạm, có cô thì nghiêm khắc, mỗi tiết học vì thế mà trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Thật vui khi nghĩ về tập thể lớp tôi, mỗi người một chất giọng vì hội tụ nhiều vùng miền khác nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, không dám bắt chuyện với nhau. Vậy mà giờ đây, tất cả đã thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mặc dù lũ bạn cứ hay trêu đùa, bày trò để chọc giận nhau, cười nắc nẻ khi nhìn bạn mình “nổi đóa”, nhưng khi có khó khăn, “lũ quỷ sứ” ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng suy nghĩ tính toán gì. Chính những lúc đó mới cảm nhận đươc cái cảm giác quan tâm của bạn bè khi xa nhà không được bố mẹ chăm sóc. Tính tới bây giờ đã nửa năm trôi qua, thời gian thấm thoắt nhanh quá. Nửa năm học gắn bó với giảng đường đầy đủ tiện nghi dạy học, sống trong khu kí túc xá đáp ứng đầy đủ yêu cầu của sinh viên và vui chơi thể dục thể thao được nhà trường đầu tư như , sân bóng trường với tầm cỡ lớn, tôi lại càng yêu mến ngôi trường này hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa nhà trường còn tổ chức liên hệ với cựu sinh viên của thành đạt, những người đã đạt được các học hàm học vị cao trở thành những doanh nhân trẻ, cán bộ lãnh đạo về lại trường tư vấn và trao những suất học bổng cho sinh viên nhằm định hướng làm động lực cho thế hệ sinh viên trong trường .

Giờ đây tôi không còn là một tân sinh viên ngày nào còn lạ lẫm đứng trước trường như ngày đầu nữa mà thay vào đó với một cô bé tự tin, tích cực tham gia hoạt động đoàn hội do trường tổ chức, khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện hằng ao ước. Như thế mới khẳng định hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực sự là chỗ dựa, là môi trường giáo dục rèn luyện sinh viên- thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Tôi mong mỏi cái cảm giác khoác trên vai màu áo cử nhân như những thế hệ sinh viên ra trường đi khắp mọi miền tổ quốc, không ngại khó, không ngại khổ phục vụ đất nước này. Một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi yêu ngôi trường của mình, ngôi trường mang tên Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hồ Chí Minh.

2018-02-07T16:49:32+00:00 07/02/18|

Leave A Comment