Bạn đang ở tại:--(2016) Bài dự thi mã số 43: Đỗ Hoàng Giang, lớp CX15B

(2016) Bài dự thi mã số 43: Đỗ Hoàng Giang, lớp CX15B

CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 43

Tên : Đỗ Hoàng Giang
Lớp : CX15B
MSSV : 

// TRƯỜNG TÔI \

Mưa đang rơi ngoài hiên tí tách…tí tách…tí tách. Nơi ấy tôi đã thả tâm hồn mình vào trong hạt mưa, thả trái tim mình vào trong cơn gió. Để nơi đó, tôi có thể tìm về những kí ức, những kỉ niệm ngày xưa – Ngày mà tôi bước những bước chân đầu tiên vào trường Đại học- Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Ngày xưa gia đình tôi là một gia đình nghèo, sống ở nơi miền quê Đồng Tháp xa xôi. Ba mẹ tôi lại lam lũ ngày ngày tháng tháng bám ruộng đồng để nuôi con ăn học nên người, để “bằng bè bằng bạn”. Và tất cả điều đó, chính là động lực để tôi cố gắng học, để tôi có thể bước chân vào giảng đường Đại học. Và để rồi, tôi đã đỗ vào trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM. À! Nhớ lại ngày mà tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường, với ngành kĩ thuật công trình xây dựng, ngành học mà tôi yêu thích, lúc này trái tim của tôi dường như đang vỡ tung ra, những con sóng đang ùa về như có vẻ đập vào trong lồng ngực tôi. Vì tôi cảm thấy rất sung sướng, vì mình đã đỗ Đại học. Lúc đó tôi đã chạy thật nhanh ra cánh đồng báo tin cho ba mẹ biết, để rồi tôi đã òa khóc nức nở trong vòng tay của tình phụ-mẫu thiêng liêng.

Trái với cái cảm giác vui mừng ấy, đó là cảm giác buồn và hơi bị xúc phạm khi nghe bạn bè góp ý rằng: “học giỏi mà học ở trường này thì tiếc quá, không biết sao này có việc làm không? Sao mày không đăng kí học ở các trường nổi tiếng”. Nhưng tôi thiết nghĩ : “học ở đâu cũng thế, bất kì một ngôi trường nào trên đất nước này cũng là một ánh sáng cho tương lai đất nước, là ngôi nhà thứ hai để cho sinh viên gửi gắm tương lai mình. Đừng phân biệt các trường qua bề dày lịch sử mà hãy nhìn nhận những sản phẩm mà ngôi trường ấy tạo ra”. Với suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình lạc quan hơn và càng vui sướng hơn. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm của một cậu thanh niên khi xách balo cùng ba lên Sài thành để làm thủ tục nhập học, điều đặt biệt hơn là cái cảm giác mà rất khó viết thành câu, rất khó nói thành lời khi chính bản thân mình đặt chân vào trường đại học Giao thông vận tải TPHCM – một ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Khi bước vào trường, xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng tôi chưa từng quen một ai, lúc ấy cái cảm giác trong tôi là bối rối, lạc lõng vô cùng. Nhưng để rồi cái cảm giác ấy dần tan mà thay vào đó là một sự thân thiết, tận tụy giúp đỡ của các anh chị và các giảng viên của trường. Ôi, cái cảm giác thân thiết làm sao!!! Ôi!!! Sung sướng làm sao!!! Trường Đại học của tôi, một ngôi trường nằm ở thành phố lớn bậc nhất Việt Nam, nơi mà niềm tự hào thiêng liêng mang tên của Bác, nơi đây là một mái trường thân thương của biết bao thế hệ sinh viên. Và cũng chính là nơi đã hiện thực hóa, chắp cánh ước mơ cho tương lai của tôi. Trường của tôi rộng lớn về không gian và về cở sở vật chất, lớn về tầm nhìn và lớn cả về nguồn lực, không những vậy trường của tôi còn là cái nôi của ngành Cầu đường Việt Nam.

Thời gian thấm thoát đi qua cuộc đời người không một lời từ biệt, để rồi giờ đây tôi đã trở thành sinh viên “gần năm hai”. Cái cảm giác ban đầu dường như đã xóa nhòa đi mà thay vào đó là các liên kết giữa những tình bạn, giữa trò và thầy cô. Đáng quý lắm cảm giác ấm áp và thân thương khi nhận được tình cảm chân tình của các thầy cô nơi đây. Thầy cô của tôi tận tình và yêu thương sinh viên lắm. Thầy cô là những người đưa đò cao cả, bằng cả cái tâm và cái tài của mình đã dìu dắt và nâng đỡ chúng em đến những tầm cao mới. Dù đã qua bảy tháng gắn bó với mái trường yêu thương, thì cái cảm giác thân thương ấy đã nảy nở khi tôi còn chân ướt chân ráo bước vào trường. Mái trường đã dang rộng vòng tay ôm ấp trái tim nhỏ bé của tôi và của cả bao thế hệ sinh viên, mang cho chúng tôi những khát vọng vươn lên trong cuộc sống, che chở cho tương lai chúng tôi không lầm đường lạc lối vào những nơi xa hoa, thị phi. Không những vậy, nơi đây còn trang bị cho chúng tôi những về kĩ năng, những tri thức để cho chúng tôi đủ bản lĩnh đánh thức niềm đam mê của chính mình.

Tôi cảm thấy mình rất tự hào, bởi lẽ tôi được gắn bó với mái trường thân thương này trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Ở môi trường đào tạo mới này, tôi học được theo mô hình chất lượng cao. Ngôi trường luôn tạo điều kiện cho chúng tôi -những sinh viên nhiệt huyết được tham gia vào các dự án nghiên cứu. Đồng thời mở rộng hợp tác với các trường Đại học quốc tế uy tín để tôi và các bạn có thể tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau về văn hóa, lịch sử, kinh tế,… và cùng thực tập ngôn ngữ bên cạnh những hoạt động giao lưu ngoại khóa,…Ngôi trường thân yêu của tôi đã làm tất cả tất tần tật để mong sau này nhìn thấy tụi nó nên người”, còn… ngôi trường… có nhận lại cho mình được gì đâu…

Không những vậy, trường còn khuyến khích sinh viên nghèo hiếu học phát triển tài năng của chính mình và có những suất học bổng giá trị cao mang đến sự trợ giúp mạnh mẽ cho sinh viên về tài chính mở ra cơ hội để sinh viên có thể tiếp tục bước chân trên con đường thực hiện ước mơ và tìm kiếm tương lai của mình. Đối với những sinh viên ở xa, trường phải có ký túc xá luôn sạch sẽ, thoáng mát, đồ dùng đầy đủ tiện nghi,… có cả khu giải trí dành cho sinh viên vừa học vừa chơi với nhiều thể loại: cầu lông, bóng rổ, bơi lội,…. giúp sinh viên vừa được giải trí, thư giãn tại câu lạc bộ của trường sau những giờ học căng thẳng, đồng thời rèn luyện sức khỏe và có thêm những sở thích mới.

Đỗ vào Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, là một niềm tự hào lớn đối với tôi, là một bước ngoặt, là nền móng vững chắc để cho tôi xây nên những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời. Dù đã gắn bó với ngôi trường chưa lâu, nhưng chừng ấy thời gian cũng đã đủ để cho chính tôi thốt lên những lời yêu thương chân thành nhất, để dành trọn trái tim của mình vun đắp sự nhiệt huyết cho mái trường. Và chính bản thân tôi cần cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để xứng đáng là sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM.

“Nhân dịp chào mừng 28 năm ngày thành lập trường, em xin chúc Ngôi trường mãi đi lên và phát triển bền vững, chúc các thầy cô giảng viên luôn thành công trên con đường ươm mầm tương lai Việt, chúc các anh chị và các bạn sinh viên học tốt và cố gắng là niềm tự hào của đất nước”…

2018-02-07T16:54:46+00:00 07/02/18|

Leave A Comment