CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 67

Tên : Nguyễn Thị Phương Giàu
Lớp : KM14
MSSV : 

Có đôi khi bạn yêu một ngôi trường không phải vì nơi đó có gì mà đơn giản vì nơi đó có những người bạn yêu thương…

Có đôi khi bạn thấy yêu một môn học hơn đơn giản vì môn học ấy có cô gái /chàng trai mà bạn mến…

Có đôi khi bạn thấy yêu quý thầy hiệu trưởng của mình dù chưa gặp bao giờ, đơn giản khi bạn chứng kiến giây phút thầy xúc động rơi nước mắt khi đón nhận cây bàng lá vuông từ Trường Sa gửi về…

Cũng có đôi khi bạn cảm thấy thật yêu quý hay khen ngợi phòng đào tạo của chúng ta, vì bạn đã chứng kiến giây phút thầy bày tỏ ý kiến của mình một cách đầy cảm xúc mà không khiến người ta chạnh lòng “những cá nhân phòng đào tạo đang mỗi ngày cố gắng làm việc hết mình nhưng chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi từ các bạn,thay vào đó là những lời chỉ trích, nhưng không vì điều đó mà chúng tôi từ bỏ, mỗi ngày chúng tôi tự dặn mình phải cố gắng nhiều hơn nữa cho công tác đào tạo của trường mình được tốt hơn…”

Bởi vì tình yêu có vô vàn màu sắc, vô vàn cung bậc tình cảm khác nhau nên tôi chẳng biết lý do mình yêu ngôi trường này vì đâu, vì điều gì, và tự lúc nào..

Mười tám tuổi với bao vội vàng và ngộ nhận. Lựa chọn ngôi trường này chỉ đơn thuần vì người thầy tôi quý đã từng thi. Chọn ngành học vì một sự hiểu lầm đáng trách “truyền thông và mạng máy tính” – tôi nghĩ hai chữ truyền thông ở đây là sẽ làm về báo chí, biên tập chương trình. Đó có thể gọi là sai lầm của tuổi trẻ hay là cái duyên tiền định đưa tôi đến nơi đây, gặp gỡ những con người có ý nghĩa trong cuộc đời mình.

Từ một cô gái thích ngoại ngữ ,có vài tài lẻ về diễn xuất và biên kịch tôi bỗng trở thành cô sinh viên kĩ thuật, mà như bạn tôi thường gọi “cô gái kĩ thuật có tâm hồn nhà thơ”. Tôi chưa từng nghĩ mình có khả năng viết cho đến khi vào học nơi đây, một anh bạn có ước mơ trở thành nhà báo đã truyền tình yêu viết lách,chụp ảnh,đi phượt… rất nhiều thứ cho tôi. Và tôi nợ anh một lời cảm ơn.

Từ nhỏ, tôi đã thích chạy nhảy cùng bọn con trai trong xóm, từ tắm kênh, bắn bi, câu cá,đến chia đội đánh lộn…không trò nào thiếu tôi. Có lẽ thế mà tôi có duyên với ngôi trường đặc thù dành cho con trai. Tôi bắt đầu có nhiều đứa bạn thân là con trai. Trà sữa chém gió, nhắn tin tâm sự về những khúc mắc cuộc sống hàng ngày, giờ đây việc đi chung,nói chuyện với một đám con trai không có gì xa lạ và ngượng nghịu với tôi.

Nhớ sinh nhật năm nhất của tôi, khi ấy đang học quốc phòng tại khu quân sự. Các bạn lớp tôi đã sang phòng gửi tặng những lời chúc, những bài hát hay nhất mà đến nay giai điệu vẫn còn du dương, du dương trong tâm trí tôi…
Ở nơi đây tôi có những tình bạn rất đẹp, rất đẹp…

Tôi bắt đầu cố gắng, nỗ lực gấp bội. Xuất phát từ không có tình yêu, ngành học lại rất khó, càng khó hơn với một đứa con gái. Ai cũng ngạc nhiên khi trường cũng có khoa công nghệ thông tin. Rồi tròn mắt ngạc nhiên : “ủa KM là lớp gì vậy?” Vâng, trường ta có khoa CNTT. Và sắp tới đây là kỉ niệm 20 năm thành lập khoa. Chỉ nhỏ hơn tuổi đời trường ta 8 năm thôi nhé!

Ai cũng bảo dân công nghệ thông tin thụ động, trầm tính. Tôi lại thích chứng minh rằng mọi người đã sai. Tôi không muốn quãng đời sinh viên tươi đẹp này trôi qua một cách lặng lẽ, ngày ngày gõ bàn phím, lê la giảng đường.

Mỗi năm học, kì học ban chấp hành đoàn trường, hội sinh viên tổ chức vô số chương trình, tình nguyện mang đậm tính nhân văn – hiến máu nhân đạo, xuân tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh, thứ bảy tình nguyện, “hơi ấm vùng biên”…rất rất nhiều hoạt động tình nguyện dành cho sinh viên góp phần tươi đẹp hơn cho đời. Các hoạt động từ lớn đến nhỏ tôi đều vác ba lô tham gia, để tích góp kỉ niệm cho bản thân, tình nguyện là tự nguyện, là đam mê.

Những trải nghiệm thú vị ấy sẽ là kỉ vật quý báu hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, và cũng là động lực là lý tưởng để tôi phấn đấu cho cuộc sống sau này.

Trường tôi không giàu có về vật chất nhưng thầy cô của chúng tôi lại rất “giàu”- giàu như cái tên của tôi vậy! Họ có một trái tim giàu lòng yêu nghề, yêu trò. Tôi may mắn vì hai năm qua đã được học những thầy cô tận tâm đúng nghĩa. Là người thầy dạy toán “bá đạo” làm cho tiết học lúc nào cũng có những tiếng cười, là người cô dạy Tiếng Anh mệnh danh “sát thủ” – khiến bao người khiếp sợ – đã truyền đạt cho tôi những kiến thức vô cùng bổ ích, không chỉ gói gọn cho môn học mà cả kĩ năng làm người…và tôi tin mình sẽ được học những người thầy cô tuyệt vời hơn thế trong thời gian tới.

Có một người thầy làm tôi khá ấn tượng. Thầy dạy môn toán chuyên đề một, học phần ấy tôi được phân công làm lớp trưởng. Thầy dạy rất dễ hiểu, cách thầy quản lí lớp khi kiểm tra vô cùng tuyệt vời. Mỗi ngày đến lớp thầy đều gọi “lớp trưởng”- “ lớp trưởng lên điểm danh”, “lớp trưởng đặt ví dụ cho mục này”, “lớp trưởng làm kiểm tra điểm cao không”…. Và hầu như buổi nào thầy cũng nhắc đến hai từ lớp trưởng. Đến ngày cuối thầy gọi lớp trưởng lên hát và thầy hứa sẽ hát cho chúng tôi nghe nếu “ có duyên học lại thầy môn này lần nữa”. Hôm tôi thi kết thúc môn thầy vẫn không quên kêu lớp trưởng “hè học cải thiện môn này em nhé!”. Vậy là tôi biết mình sắp được nghe thầy hát! Nơi đây tôi có thêm những người thầy mẫu mực…

Và người ta bảo tình yêu thời sinh viên đẹp lắm! vâng, đẹp thật! ở nơi đây tôi cũng có những thứ gọi là “tình yêu sinh viên”. Đó không phải đơn thuần là những cuộc hò hẹn tại công viên,không phải cùng nhau du lịch xa nhà mà tình yêu sinh viên của tôi biến tấu theo nét riêng của nó. Là tình yêu với người bạn chung lớp, chia sẻ những thông tin, nội dung môn học, chia sẻ những chuyến đi tình nguyện, cùng động viên nhau trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống này. Và tình yêu ấy vẫn còn non trẻ, để rồi lặng thầm đi cạnh nhau, quan tâm nhớ nhung da diết mà không đủ can đảm để thốt nên lời.

Nhớ những ngày có ai đó chuẩn bị quần áo tinh tươm, đến lớp từ rất sớm nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng ai, đợi mãi thì hay tin người ta bệnh nên không đi học vậy là cả ngày có người buồn, chẳng còn tâm trí học bài, chẳng buồn muốn ăn..

Nhớ hình ảnh ai với chiếc áo trắng đồng phục giản đơn vẫn toát lên đầy vẻ nam tính và nét đẹp rất riêng của một chàng trai giao thông. Không cần áo thun sặc sỡ,không cần quần gin, giày tây bảnh bao, chàng trai của tôi luôn đẹp trong màu áo trắng.

Trên những hành trình ngắn ngủi này ta luôn có một ai đó để đồng hành. Nơi đây, tôi có những câu chuyện tình, trong sáng, lãng mạn….

Và cũng cứ thế, tôi đã rất gắn bó với nơi này.

Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh !

Tuổi trẻ của tôi !

Tình yêu của tôi !

Nơi cho tôi kí ức của những năm tháng thanh xuân…