Bạn đang ở tại:--(2016) Bài dự thi mã số 98: Nguyễn Thị Trâm, lớp QL11

(2016) Bài dự thi mã số 98: Nguyễn Thị Trâm, lớp QL11

CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 98

Tên : Nguyễn Thị Trâm
Lớp : QL 11 
MSSV : 1154030065

GIAO THÔNG LI KỲ TRUYỆN

Hồi 1: Thuở Nai tơ

Lúc nhỏ, Uớc mơ làm luật sư. Không biết đâu ra mà lớn lên tí lại đinh ninh mình phải thi vào Đại học Kinh tế. vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại thi vào cái trường này, à lộn thi vào trường Đại học Giao Thông vận tải TP Hồ Chí Minh ( từ nay viết là GTVT thôi nha) của tụi mình. Giờ ngẫm lại là do mình bị dụ. Đi tư vấn tuyển sinh nghe được cái ngành Lô gít tít gì mà đó là thuật ngữ chuyên ngành, không có ngôn từ tiếng Việt nào có thể lột tả được. Khoái liền, thấy cơ hội tốt, điểm cũng tầm tầm, đăng kí ngay và luôn. Nhưng điều quan trọng là, trường này có nhiều trai lắm.

Hồi 3: Thời hóa cáo.

Mình may mắn được làm việc đúng ngành. Nên không phải giải thích là “Trường con đào tạo kĩ sư chứ không phải cảnh sát giao thông đâu ạ. Mà vậy thì trường Đại học cảnh sát để làm gì ạ?” hay “Trường em là GTVT thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Thạnh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải chứ không phải Trường GTVT cơ sở 2 dưới quận 9 là thuộc bộ Giáo dục và đào tạo đâu” Đảm bảo không ít bạn bị hỏi giống mình.

Khi đi làm mình nghe được vài chuyện tản mạn của các bậc tiền bối về sinh viên các trường, tạm thấy trường mình ở tầm trung. Mà cũng không rõ trung là trung thế nào nhưng chắc nó trừ mình ra, tại mình tên Trâm mà. Bạn cứ học đi, cố gắng thật nhiều vào để sau này nâng tầm “cái trung” đó lên nhé, mình thì đang góp gạch để nâng lên đây.

Mình làm việc với khách hàng hay đối tác cứ nhận đồng môn ầm ầm. Khi nhắc đến trường GTVT là vui lắm, nào là em có biết thầy này cô kia, hay hồi đó tụi anh học thế này thế khác… xen lẫn trong đó là những hồi ức thời sinh viên và không ít tự hào. Làm mình cứ bồi hồi và quyết định gõ ra mấy dòng này.

Mà quên quay trở lại hồi 2 thôi,

Hồi 2: Giai đoạn tiến hóa – Nai hóa cáo

Mình đã có 1 thời sinh viên rất chi tuyệt vời – không phải PR cho hội thảo đâu nha. Năm nhất, đứa nào chả háo hức với môi trường mới. Mình dẫn nhỏ bạn đi học cho biết” trường tao – trường mày”, nó vô phán câu xanh rờn: “Đúng là trường Giao thông có khác, vô là thấy xe không”. Nghĩ cũng đúng, thấy trường mình đến bãi đậu xe cũng không có phải đậu trong trường, có một sự thất vọng không hề nhẹ về cơ sở vật chất trường.

Rồi cũng nguôi ngoai vì sau khi theo bạn đi học chui khoảng hơn 10 trường đại học , cao đẳng các kiểu thì thấy tuy trường nó ở góc độ nào đó có vẻ ngon hơn nhưng vẫn thấy trường mình “xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hòa”.

Thích nhất là lúc đi học quân sự, lúc đấy mới thấy trường mình trai nhiều thật. Nhưng hình như mình đã nhầm, số lượng không đi đôi với chất lượng. Chưa kể một số bạn có kiểu hình của trai nhưng kiểu gen thì…. Nói đến đây tự hiểu đi nha.

Có giá nhất là tụi con gái đi qua mấy lớp hàng hải, xây dựng… là cứ như minh tinh xuất hiện ở phố đi bộ á. Trăm ánh mắt nhìn theo, dù chưa biết là tên tuổi nổi đến đâu . Dĩ nhiên, mình nằm trong số đó, đi qua mấy bạn nam cứ ồ lên vừa mắc cười, vừa mắc cỡ, cứ cúi mặt mà đi.

Quãng thời gian này, mọi người học cùng nhau; sinh hoạt cùng nhau; ăn, ngủ cùng nhau và dĩ nhiên là quậy cùng nhau, làm trường Giao thông có tiếng chứ chẳng chơi.Mình còn nhớ ông thầy dạy quân sự còn kêu: “Tui sợ cái trường Giao thông vận tải này luôn. Nam lì, nữ còn lì hơn nam. Sợ nhất là vô phòng mấy anh, chỉ muốn tắt thở” Ngẫm lại không nhịn được cười.Thôi tản mạn, mình đi vào vấn đề tại sao mình thấy thời sinh viên tuyệt như vậy.Đó là nhờ mình bị dụ vô câu lạc bộ KN. Tụi mình hay gọi là CLB “Khùng Nặng” nơi tập hợp của những đứa N.G.U – Never Give Up. Nơi đây cho mình rất nhiều niềm vui cũng lẫn nỗi buồn.

Vui vì nó là nơi tạo ra nhiều nụ cười nhất, mang đến những tình bạn đẹp nhất, mang lại những cơ hội quý giá mà không phải cô gái nào cũng có thể có được. Nhờ ké hơi CLB mình đươc làm đội trưởng trong một vài chương trình của trường, được cống hiến tuổi trẻ cho mái trường GTVT nhiều hơn. Cũng tự hào lắm khi đi giao lưu với trường bạn, nói rằng mình đến từ trường Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh rồi cả đám hát bài ca Giao Thông

“ Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đấy,
Lớp thì đông mà con gái thì không….
………………………………………………………
Trường của cháu đây là trường Giao Thông”

Mà hát xong mới thấy nhột nhột, tại mấy chiến dịch mình đi con gái lại đông mà còn lại sung hát bự át tiếng con trai luôn mới ghê. Thế mới thấy chị em nhà mình máu lửa cỡ nào.

Nói đi cũng phải nói lại, đã có nhưng lúc mình bật khóc vì áp lực học tập, gia đình, công việc từ hoạt động của CLB, của Trường. Đã có lúc mình muốn từ bỏ mọi thứ. Nhưng cứ nghĩ đến những con người luôn đứng sau giúp đỡ và ủng hộ mình lại càng nỗi lực hơn vì “ Gia đình Kỹ năng”, vì không muốn Giao thông lép vế trước trường bạn. Ôi, sao tui sến quá vậy trời. Chỉ biết cái mình mất rõ nhất là tuổi thanh xuân phơi phới này thôi.Tóm lại là trong bốn năm học ở mài quần trên ghế giảng đường, ngoài vài bữa cúp học, không làm bài, đôi khi ngủ gật trong lớp – không có chảy nước miếng nha, nói chuyện riêng, ăn quà vặt …thì mình thấy bản thân là một sinh viên vô cùng nghiêm túc, tuân thủ nội quy, yêu trường yêu lớp, yêu thầy cô, bạn bè… Hãy như mình ở mấy vế “yêu” các bạn nhé.

Hồi gần cuối: Nhấn like và share đi nào!

Cảm ơn mấy bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, thật ra mình giật tít cái tên cho kêu vậy thôi.Chứ chuyện về trường Giao thông không thể gọi là ly kì được mà là siêu ly kì ấy.Có điều mình gõ mỏi tay quá, không kể hết được, với gõ nhiều quá có khi lại không được đăng ấy.Điều cuối cùng mình muốn nói là “ Em yêu trường em”.

Hồi cuối: Các GTSer tự viết tiếp phần của mình đi nhé vì câu chuyện này sẽ không bao giờ có hồi cuối đâu. Ly kì lắm!

2018-02-07T16:56:31+00:00 07/02/18|

Leave A Comment