Bạn đang ở tại:---Kết quả cuộc thi Viết với chủ đề “NHÌN LẠI 2020 – Tự hào hay tiếc nuối ?”

Kết quả cuộc thi Viết với chủ đề “NHÌN LẠI 2020 – Tự hào hay tiếc nuối ?”

Trải qua một thời gian nhận các bài dự thi thì đến thời điểm này, Ban tổ chức cuộc thi Viết “Nhìn lại 2020 – Tự hào hay tiếc nuối?” đã nhận được sự tham gia ủng hộ của rất nhiều bạn sinh viên.

Và đến nay, Ban tổ chức xin long trọng tuyên bố kết quả cuộc thi như sau:

BÀI DỰ THI SỐ 4

Họ và tên: Phạm Ngọc Trúc Quỳnh

Lớp: DV20B – Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Vậy là năm 2020 sắp kết thúc những ngày cuối năm ở Sài Gòn đối với tôi là những cảm xúc dạt dào khi nhớ lại khoảnh khắc biết mình đậu đại học và niềm vui khi bước chân vào môi trường mới, đó là một dấu móc lớn trong cuộc đời của tôi.

Tháng 10 những cơn mưa nặng hạt ở Phú Yên cũng không thể ngăn cản tôi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẵm làm tôi không thể thích nghi ngay được. Mọi thứ thật bất ngờ, tôi thấy mình như nhỏ bé lại giữa thành phố đông đúc, như một cô bé mới chập chững bước vào lớp một rụt rè, bẽn lẽn. Ở đó tôi phải tập sống không có gia đình và người thân, tập quen những bạn bè ở khắp nơi và tất tần tật những thứ mình phải tập làm quen như thế mới có thể tồn tại.

Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua và giờ đây cuộc sống của tôi tại vùng đất Sài thành rất ổn định , tôi đã làm quen nhiều bạn mới ,tham gia các CLB để rèn luyện bản thân , nơi đó còn có các anh chị trong Đoàn – hội Điện – điện tử viễn thông đã cho tôi những kỹ năng sống mà trước giờ tôi chưa từng học ở trường lớp.

Cuộc sống đại học mở ra cho tôi những thử thách mới tự chính tôi phải là người vượt qua những thử thách đó để gặt hái những thành công những cơ hội mà môi trường đại học đã mở ra cho tôi . Vùng đất Sài Gòn là vùng đất cơ hội và chỉ mở ra cho những người biết phấn đấu vì tương lai. Tôi mong môi trường mới này sẽ dẫn tôi đến những thành công thật sự tốt đẹp trong tương lai.

Tôi yêu GTS !

BÀI DỰ THI SỐ 20

Họ và tên: Lý Minh Hoàng

Lớp: TD19 – Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Cảm Ơn

Sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc khi một vòng tuần hoàn lại sắp khép lại!

2020 – một con số thật đẹp làm người ta cứ ngỡ nó mang lại nhiều may mắn. Nhưng năm nay thật sự đem lại nhiều nỗi đau lòng cho tất cả mọi người. Một năm nhiều biến động để rồi tôi nhìn lại 359 ngày vừa qua, tôi tự hào hay nối tiếc?

Điều tôi luôn tự hào là tôi có một gia đình thật tuyệt, luôn luôn yêu thương, quan tâm tôi. Bố tôi ít nói nhưng luôn dành những điều tuyệt vời cho tôi, luôn biết tôi thích gì và nấu những món ăn tôi thích, biết tôi thích đi câu nên lúc nào về cũng đi với tôi. Mẹ thì lúc nào cũng quan tâm, điện thoại hỏi thăm nhắc nhở mỗi ngày, nhất là lúc dịch đang diễn ra phức tạp. Hai mẹ con dù không có gì để nói nhưng mỗi ngày đều dành ra vài phút để nhìn mặt nhau, có lần đi học quên mang điện thoại, cả ngày hôm đó mẹ gọi mãi đến tận 25 cuộc gọi nhỡ và nghẹn ngào khi nghe mẹ nói “mẹ lúc nào cũng dõi theo chấm xanh của con”. Thật tự hào và biết ơn!

Điều thứ hai tôi luôn tự hào và xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn của tôi. Dù chưa tìm được một nửa yêu thương cho mình nhưng một năm qua, tôi có những người bạn luôn hỏi thăm quan tâm mình lúc đau ốm, có người chia sẻ tâm sự lúc buồn, có người nghe mình hát, có người chở mình đi học mỗi ngày, có người bỏ hàng giờ để giúp đỡ mình học tập và nhiệt tình giúp tôi trong thi cử. Đó là những người bạn tri kỷ thật tuyệt vời, đó cũng là những yêu thương và may mắn của một cậu sinh viên một thân một mình trên mảnh đất Sài Gòn này. Tôi xin gửi gắm vào bài viết này một lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã luôn ở bên, động viên và giúp đỡ tôi.

Tôi, cũng rất tự hào về chính bản thân mình. Tôi tự tin nói mình là một đứa con ngoan, một người trò giỏi và là người có ích. Một năm qua đã cố gắng tham gia các hoạt động thiện nguyện dù vẫn chưa vét hết khả năng của mình, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tàm tạm. Tôi cũng tin chắc rằng mình là người mà bố mẹ tin tưởng tuyệt đối. Âu cũng có những thứ còn dỡ dang, những việc đặt ra chưa hoàn thành được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin chắc rằng mình đã làm rất tốt.

Còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi là chúng ta bước qua một năm mới. Hy vọng 2021 thật tốt đẹp. Một lần nữa cảm ơn bố mẹ, những người bạn và những người xung quanh đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi. Chúc mọi người một năm mới nhiều hoài bão, nhiều may mắn và thật hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả!

Điều tuyệt vời ở những người bạn

Phút tuyệt vời ở những người thân.

BÀI DỰ THI SỐ 7

Họ và tên: Bùi Đình Trung

Lớp: DC17B – Khoa Điện – Điện tử viễn thông

2020 – Một năm của sự biến động

Đó là câu đúc kết của một sinh viên năm 4. Khi mà phần lớn thời gian đổ dồn vào những đồ án, những deadline treo trên đầu thì 2020 như là một năm để “delay”, để dời lại tất cả những mốc thời gian mình đã định sẵn.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi, trời đất sẽ chuyển mình và chúng ta lại bước sang một năm mới, một sự khởi đầu mới. Người người nhà nhà sẽ bắt đầu chuẩn bị cho bản thân, cho gia đình những thứ tốt nhất, đẹp nhất để sẵn sàng cho một năm mới tốt đẹp, đầy hi vọng. Thế nhưng sẽ vẫn có những lúc, ta ngồi trầm tư suy nghĩ, nghĩ lại về thời điểm này năm ngoái, rằng ta đã kì vọng gì vào lúc đó, và….ta đã đạt được gì sau một năm dài đã dần qua. Đây là những tâm tư, suy nghĩ của cậu sinh viên đã bước sang năm thứ 4 của đời sinh viên, viết ra là để chia sẻ và như một bản record, mình mở ra và xem mình đã làm được những gì sau một năm dài đằng đẵng sắp sửa kết thúc. Và mình cũng xin cảm ơn Đoàn Khoa Điện-ĐTVT trường Đại học GTVT tp.HCM đã tạo ra cuộc thi “Nhìn lại 2020 – Tư hào hay tiếc nuối ?” để giờ đây mình và cũng như nhiều bạn sinh viên khác có thể giãi bày những tâm sự cá nhân bằng một con mắt chậm rãi hơn.

Viết cho 2020. Năm mới bắt đầu với một luồng suy nghĩ rằng đây chính là năm ta phải gạt bỏ những lo âu, phiền muội của năm trước, để ta có thể có một tinh thần sản khoái, tràn đầy tự tin để bước tiếp sang một năm mới, một năm đối với một sinh viên đại học cực kì quan trọng – Năm cuối. Gạt bỏ đi những niềm vui thích thuở nào và cả những đam mê ta nuôi nấng hằng ngày, chỉ để lại suy nghĩ rằng những thú vui, đam mê đó từ bây giờ chỉ là những món hàng xa xỉ, buộc ta phải lựa chọn giữa trách nhiệm và ước mong. Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất suông sẻ với ta, nhưng không, cuộc đời luôn chuyển mình theo những cách mà ta không thể nào lường trước được. Khởi đầu 2020 là những thàng ngày đen tối không chỉ của bản thân và của toàn đất nước, toàn thế giới. Khi mà đại dịch bùng phát, khiến cả nước rơi vào cảnh trì trệ và bản thân ta cũng phải “trì trệ” theo. Những dự định đã đặt trước giờ chỉ có thể chờ đợi tới gần nửa năm mới có thể thực hiện. Thế nhưng, đâu dễ gì có thể giữ vững những suy nghĩ đó, khoảng thời gian tạm nghỉ học trên lớp đã khiến mình lệch lạc đi về suy nghĩ. 1 tháng, rồi 2 tháng càng ngày mình chỉ có suy nghĩ rằng chỉ mong kì nghỉ này có thể kéo dài thêm, càng dài càng tốt. Để rồi sao ? Khi bắt đầu quay lại trường lớp, mọi thứ với mình thật xa lạ, đến cả việc cầm cây bút cũng thấy ngượng chứ đừng nói chi đến việc tiếp thu kiến thức, mà năm 4 rồi, nếu không lo tiếp thu những mảng kiến thức cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng này thì đến bao giờ mình mới có thể cầm được tấm bằng, đến bao giờ mới có thể mời bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của thằng con trai cả, niềm tự hào của gia đình ? Mình cũng hay nói vui khi đó rằng chắc do tay cầm đũa gắp bánh chưng nhiều quá rồi nên giờ cầm bút viết cũng không nổi. Nhưng mình khi đó đâu nhận ra được, câu nói vui đó cũng chính là hiện thực ngay trước mắt, vì những cuộc vui không hồi kết, những lát bánh chưng ăn không điểm dừng đã khiến mình luôn suy nghĩ sao dịch không tiếp diễn lâu dài thêm tí, mình còn nghỉ chưa đã mà. Tại sao vậy ? Những mục tiêu, những quyết tâm mình đặt ra từ đầu năm đâu mất rồi, sao giờ chỉ có những suy nghĩ lệch lạc, độc ác đến như vậy. Trách là trách do dịch, do thời gian nghỉ học quá lâu ư ? Không, chỉ có thể trách bản thân dễ thay đổi, dễ bị tác động bởi những thứ bên ngoài nên giờ đây, nhìn lại mình của một năm qua, chỉ biết lắc đầu và ngẫm :” Mình thật ngu ngốc”.

Viết cho 2020. Viết cho những người bạn đã luôn ở bên ta trong cuộc sống, dành cho nhau những tình cảm mà chỉ có cuộc sống đại học, cuộc sống sinh viên mới có. Dù 2020 bản thân mình đã rất lạc lối, hình thành những suy nghĩ mà mình đã tự hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến mà cuối cùng chính bản thân mình lại mắc phải, thì những người bạn ấy đã sẵn sàng đưa tay ra, kéo ta trở lại con đường mà ta đã chọn lúc trước. Dù rằng đã đến thời điểm mà bản thân mỗi người phải tự lo cho chính mình, để có thể cầm tấm bằng ra khỏi trường đúng hạn, thì những người bạn của mình vẫn dành một sự lo lắng cho mình. Bây giờ ngồi ngẫm lại, nếu không có những người bạn ấy, thì năm 2020 của mình sẽ tồi tệ đến mức nào đây, rồi mình sẽ càng lún sâu vào cái vũng lầy này sâu đến mức nào đây. Và rồi mai này đây, mỗi đứa có một nơi thì khi gặp lại thì câu đầu tiên mình dành cho họ sẽ là lời cảm ơn, cảm ơn vì đã luôn sát cánh bên mình trong những lúc khó khăn và cảm ơn vì đã là những người bạn tốt.

Viết cho 2020. Khi mà mọi khó khăn cứ thế dần dần xuất hiện, ta nhận ra trách nhiệm của chính bản thân ta dành cho những người ta yêu thương nhất. Tự hứa với bản thân sang một năm mới ta sẽ quan tâm đến gia đình nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho bố mẹ, ông bà hơn thì bây giờ ngồi nghĩ lại, mình cảm thấy mình đã đi ngược lại với điều đó. Không phải nói chắc ai cũng hiểu cuộc sống xa nhà và đặc biệt là đối với một thằng sinh viên đã đến năm học cuối cùng thì nó bận bịu đến mức nào. Mình cảm thấy càng ngày mình càng ít về thăm gia đình hơn, cho dù vậy mỗi lần về nhà mình cũng chả thể ở được lâu. Vác chiếc balo trên vai đi về nhà, chào ba mẹ được một tiếng là đã phải vội vã quay lại thành phố để tiếp tục cuộc sống bọn chen. Những lúc bận với đồ án hay những lúc đi học về muộn, thằng con trai lại quên gọi về cho mẹ, quên hỏi han bố rằng nay bố đi làm có mệt không, vườn rẫy năm nay có được mùa không, em trai ở nhà học có ổn không,… Chỉ vì tương lai sau này mà bây giờ đây, mình cảm thấy mình càng ngày càng trở nên xa cách với bố mẹ. Để rồi, có lúc mình về thăm nhà đêm khuya, thâm tâm nghĩ rằng mẹ sẽ chuẩn bị cho mình một mâm cơm thật ngon để chờ mình. Nhưng không, cất chiếc balo và đi xuống căn bếp nhỏ chỉ thấy chiếc nồi cơm trống không, trên bếp chỉ là những nồi thức ăn còn thừa của bữa tối và câu nói của mẹ: “Đói thì lấy xe ra ngoài kiếm gì ăn đi”. Không lẽ cái giá phải trả cho việc đu theo khát vọng, đu theo ước mơ nó lớn đến như vậy sao, để rồi khiến mình ngày càng tách biệt với gia đình hay là do chính bản thân mình trong năm qua đã không thể cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình ? Bản thân suy nghĩ mình sẽ phải ráng học, ra trường kiếm một công việc thật xịn sau đó sẽ trở về bên gia đình, khiến ba mẹ sẽ thật vui và tự hào về mình. Nhưng chưa chắc mình đã có thể làm bố mẹ vui nhưng chắc chắn một điều là năm vừa qua, mình đã làm bố mẹ mình buồn rất nhiều. Cũng có lúc mình muốn tâm sự với bố mẹ về những điều đó, nhưng mà có người từng nói với mình “Nhà sinh hai thằng con trai cũng chả thể được như một đứa con gái, bởi vì có đứa con gái nó có thể nói được, có thể tâm sự được với gia đình, còn với thằng con trai thì dù nó có yêu bố mẹ nó đến đâu thì cũng rất khó để nó có thể nói Con yêu bố mẹ” và mình cảm thấy điều đó thật đúng. Trong năm vừa qua, mình chả thể cất nổi một câu nói “Con yêu bố mẹ”, nhưng mình chỉ mong bố mẹ có thể hiểu, rằng thằng con này thật sự rất yêu bố mẹ của nó.

Nếu có một ai bây giờ đứng cạnh mình và hỏi “2020 vừa qua của bạn khiến bạn tự hào hay tiếc nuối” thì mình sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “2020 vừa qua của tôi không có gì ngoài sự tiếc nuối”. Nhưng vì những nỗi tiếc nuối đó sẽ trở thành động lực để sang năm mới đây, mình sẽ cải thiện lại bản thân nhiều hơn. Vì con đường mình đã chọn còn dang dở trước mắt, vì những người bạn đã luôn đồng hành cùng mình, vì gia đình thân yêu và cuối cùng, vì một tình yêu nho nhỏ mình đang vun đắp hằng ngày. Mọi thứ sẽ trở nên theo ý của mình và mình không mong điều đó xảy ra mà mình sẽ nỗ lực, cố gắng để khiến điều đó phải xảy ra. Cuối cùng mình xin khép lại những dòng suy nghĩ của mình tại đây, khép lại một năm 2020 đầy tiếc nuối và chuẩn bị hướng tới một năm 2021 đầy triển vọng. Một lần nữa xin cảm ơn Đoàn Khoa Điện-ĐTVT đã tạo cho chúng mình cơ hội bày tỏ những tâm tư, những phút giây trải lòng thật sự có ích và chúc Đoàn Khoa ngày càng phát triển vững mạnh, chúc mọi người chuẩn bị một năm mới tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Xin chào !

——————————————-

Phần thưởng hấp dẫn gồm 03 giải với trị giá 200k/1 giải được tài trợ từ cô Phan Thuý Hà – Giáo vụ Khoa Điện – ĐTVT.

Các bài viết tham gia dự thi các bạn có thể đọc đầy đủ tại đây.

2021-01-04T22:55:18+00:00 30/12/20|

Leave A Comment