CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 20

Tên : Trương Thị Quyên
Lớp : KT14D
MSSV : 

VIẾT CHO NĂM NHẤT CỦA TÔI

Ai đó nói rằng kí ức thật đáng trân trọng biết bao, không phải vì nơi đó có người ta thương hay nơi đó chứa những kí ức đẹp, mà đơn giản là chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Trong guồng quay sôi nổi, hối hả của nhịp sống thành phố năng động, của nhịp điệu một sinh viên tỉnh lẻ trọ học xa nhà, bản thân cũng ước muốn chạy nhanh tới tương lai, xem mình sẽ là ai trong thế giới phẳng mà không phẳng này, mình sẽ ra trường, sẽ phụ giúp được cho gia đình khó khăn của mình, cho cô em gái bé nhỏ đang chập chững bước vào giảng đường đại học. Nhưng, đằng sau những ước muốn lo toan cho tương lai là sự ích kỉ vốn có của mỗi con người, của mỗi cô gái đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là sự tĩnh lặng của tâm hồn sau những ngày học vất vả trên giảng đường, sau những giờ làm thêm tích lũy kinh nghiệm đầy thách thức và sau những khoảng lặng đó là khao khát được quay về quá khứ, về khoảng thời gian bắt đầu đời sinh viên ko lo toan, muộn phiền và vô tư cùng nắm tay đi hết năm nhất với lũ bạn mới quen nơi tha phương.

Ngôi trường tôi đang theo học đặc biệt lắm, ít nhất là với tôi! Là một cô gái ít nói, điềm đạm, có xu hướng nội tâm sâu sắc nhưng chỉ học ở đây một năm trời, tôi đã thay đổi, tự tin hơn, mở lòng hơn, yêu thương hơn và tích cực hơn. Với một môi trường đa phần là nam sinh cũng khiến tôi giống như nhiều bạn nữ khác gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày đầu ở kí túc xá, dưới sân trường chẳng có lấy bóng dáng các bạn nữ. Một phần sân chơi ở dưới đều ưu tiên cho các ban nam với sân đá bóng, sân bóng chuyền, khoảng không gian luyện tập cơ bắp. Sau tất cả, giờ đây, tôi đã có được khả năng thích nghi cao trong môi trường nhiều nam sinh và tôi nhận ra làm bạn với con trai cũng có nhiều điều thú vị. Với nhiều bạn trường có nhiều cơ sở khiến việc đi lại, học tập và di chuyển gặp nhiều khó khăn, riêng với tôi, đó là cơ hội cho bản thân được trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, làm cho sinh viên năng động và tích cực – đặc biệt với cô gái còn bị động như tôi – hơn là việc chỉ biết học và học tại 1 địa điểm, tại một môi trường và ít có cơ hội trải nghiệm với môi trường xung quanh. Nhớ lại khoảng thời gian mới chập chững bước những đầu tiên trên mảnh đất Sài Gòn đầy nắng gió bụi bặm, sự chuẩn bị đầu tiên cho tương lai là hoàn thiện bước cuối của giấy báo nhập học và một quyết định sáng suốt ở thời điểm ấy: dành 1 năm trải nghiệm tại kí túc xá. Và khoảng thời gian đẹp đẽ, ý nghĩa nhất của tôi bắt đầu từ đó.

Khoảng thời gian hồn nhiên mơ mộng đáng nhớ nhất là tuổi trò, nhưng khoảng thời gian đẹp nhất vẫn là tuổi trẻ sinh viên. Điều tôi rất thích khi lên học Đại học đó là vẫn được mang trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng tinh khôi. Nó vừa thể hiện sự bình đẳng giữa các sinh viên, vừa tạo một nét riêng đẹp của 1 trường đại học vừa như muốn sinh viên hãy giữ những nét ngây thơ, trong sáng, nhớ giữ mình sống trong sạch, hãy là tờ giấy trắng ham học hỏi, khiêm tốn nghiêng mình về con số 0 để tiếp nhận thêm nhiều kiến thức, làm giàu tri thức rồi làm giàu quê hương tổ quốc. Tôi yêu màu áo trắng ấy những lúc chúng vội vã nhanh chân cho kịp giờ lên lớp, những lúc chia sẻ nhau từng khoảng trống trên xe bus đông nghẹt giờ tan trường, cả những lúc màu áo ấy xuất hiện ở một nơi nào đó trong thành phố này đều mang lại cảm giác gần gũi. Có lúc tôi nghĩ đùa, nếu được tự do lựa chọn đồng phục thì khi chen chúc nhau trên xe bus giữa cái nắng như muốn thiêu đốt thì sẽ đau đầu và hoa mắt biết bao.

Kĩ năng đầu tiên mà tôi thích nghi khi học ở kí túc xá là sống tập thể. Kí túc xá giống như 1 xã hội thu nhỏ vậy, nó cho phép bạn thoải mái sống theo ý mình thích nhưng theo một số quy định nhất định, bạn học cách cư xử với những người chung phòng, những người phòng bên, những người quản lí và tất cả mọi người để hoàn thiện bản thân hơn. Đây cũng là lí do mà tôi được hướng dẫn và lựa chọn kí túc xá. Ở đây tôi học được nhiều điều, hơn thế nữa, tôi có những người bạn đầu tiên và những kỉ niệm đáng nhớ mà chỉ khi bạn được trải nghiệm thực sự bạn mới cảm nhận rõ được.

Nhớ lần kí túc xá cúp điện, cả đám sinh viên tụi tôi ùa nhau ra sân, tụ tập, múa hát và kể chuyện ma; để rồi khi có điện tất cả tan ra như đàn ong vỡ tổ và thực hiện các công việc hằng ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Một khoảng thời gian cúp điện ngắn thôi nhưng mà thân thương biết mấy. Vào những ngày đầu ở kí túc xá, khi mà chưa nắm rõ luật lệ, có một phòng nam lầu trên xuống dãy phòng con gái giao lưu, xui rủi sao mà vào ngay phòng của tôi, chúng tôi được ăn bánh, được nghe hát, nghe đàn, và không gian ấm cúng ấy đã bị phá vỡ khi biết rằng nam sinh không được phép vào phòng của nữ sinh. Vậy là đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng có nam sinh vào phòng chúng tôi. Một thời gian ngắn sau đó, giữa hai phòng vẫn có liên lạc với nhau, hẹn đi uống nước, đàn hát giữa sân trường; nhớ nhất là lần các bạn nam tự nấu rau câu đem xuống cho phòng; bọn con gái chúng tôi chẳng thể nào quên được; thực ra thì trai GTS cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

Tinh thần nội bộ của phòng chúng tôi được nâng cao hơn khi chúng tôi bắt đầu nấu cơm lén ở kí túc xá. Lúc đấy chúng tôi phải đoàn kết từ trong ra ngoài để có những bữa ăn hấp dẫn nhất; từ khâu đi chợ,mua gạo, nấu cơm, canh me quản lí và cả lúc chạy khắp kí túc xá để xin ớt cho món cá thêm hoàn thiện. Nhớ những lần cả bọn thót tim khi quản sinh đi kiểm tra phòng, mém suýt chút nữa cả bọn phải lập biên bản vì tội tàng trữ và sử dụng trái phép nồi cơm điện. Những bữa cơm, bữa tiệc thịnh soạn mà chúng tôi có đều được chế biến bằng cái nồi cơm điện nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Nhớ những lúc cả phòng chúng tôi đóng cửa, bảo nhau và quậy tưng bừng trong ấy, có thể là tiệc sinh nhật, có thể là tiệc phòng, cũng có thể là giải stress. Lúc đó bên trong và bên ngoài cánh cửa như hai thế giới khác biệt.

Vì là học và ở ngay tại kí túc xá, nên có những lúc đói quá, ra chơi lại mò về phòng kiếm cái ăn, hay là những lần ngủ dậy muộn hoặc lười học, ra chơi chúng tôi mới vào lớp để điểm danh, điều mà khi học năm hai ra ở trọ rồi chúng tôi muốn thực hiện chúng phải khó khăn hơn và không tiện lợi được như thế.

Một lí do to bự khác để tôi rất nhớ khoảng thời gian năm nhất là cô bạn cùng phòng tôi quen; đến nỗi mọi người không nghi ngờ gì khi nghĩ rằng chúng tôi cùng quê và thân từ rất lâu, nhưng thực ra chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhau chưa lâu. Cô bạn đó rất đặc biệt với tôi, mỗi con đường ở quận 2, có lẽ đều có bóng dáng của chúng tôi đi qua. Công viên quận 2 và cánh đồng cỏ lau là nơi hẹn hò chính của chúng tôi, có thể là vào sáng sớm tinh mơ, là chiều muộn, là đêm khuya cùng ngắm sao, vì một lí do nào đó chúng tôi đã gắn kết với nhau như thế như tình đồng chí. Tôi nhớ như in lần hai đứa bị bắt vào phòng bảo vệ lúc 5h10 sáng với lí do trèo rào ra ngoài, cảm giác lúc đó thú thật là không thấy sợ vì đã có đồng đội ở bên ngay cả những lúc nguy nan nhất, điều đó thật may mắn rồi đúng không, chỉ là không may mắn khi vượt rào không thành công thôi.

Giờ đây, khi đã là cô sinh viên năm hai, đã ở trọ và trải nghiệm một môi trường mới, tôi vẫn nhớ như in thời gian mới chập chững vào trường, được thầy nâng bạn đỡ như thế nào để có thể thích nghi nhanh hơn, trưởng thành hơn là nhờ khoảng thời gian học tập, rèn luyện tại kí túc xá. Kí túc xá không phải chỉ là nơi tôi tạm cư trú trong một thời gian mà còn là nơi tôi cảm nhận đầy đủ tất cả tình yêu thương khi chung sống nơi đây! Tình đồng cảm giữa những bạn bè đồng trang lứa khi xa quê, lên thành phố học, tình bạn bè thân khi tôi được bạn bè học ở trường khác tới thăm, tình máu mủ khi anh, chị và gia đình lo cho tôi từng chi tiết nhỏ khi còn xa lạ nơi đất người, tình người đậm đà khi ban quản lí mặc dù tỏ ra nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng lo lắng cho sinh viên chúng tôi, tình yêu sinh viên chớm nở và tình đồng chí với cô gái đến từ hôm qua. Tất cả hòa quyện trong tôi và nuôi dưỡng một tình yêu kì lạ với nơi đây, khi tôi quay về, những kí ức về nó lại ùa về một cách sinh động và không thể nào quên. Để rồi khi tôi ra trường, những kí ức sinh động này sẽ là một hành trang cho tôi vững chắc vào đời. Cảm ơn GTS, cảm ơn kí túc xá và những người bạn thân thương, cảm ơn cô bạn đến từ hôm qua!

Tái bút: Chỉ là một vài dòng cảm xúc thật của một cô gái đang theo học tại trường! Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý đọc. Chúc mọi người học tập và công tác tại trường hiệu quả. GTS – một tình yêu!