CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 33

Tên : Bùi Thanh Mai
Lớp : KX13A
MSSV : 1354020034

Tóc tóc tóc … Dòng nước mắt ùa rơi ào ạt trên gương mặt cô gái đó khi thấy điểm chuẩn trường đại học mà cô muốn theo học với lý do là điểm thi thiếu nữa điểm so với điểm chuẩn. Âý thế mà mấy ngày trước cô cứ chắc như bắp là mình đậu khối D với số  điểm cao hơn năm ngoái. Nhưng giờ cô phải đối mặt với việc rớt khối D, rớt ngôi trường mà cô định sẽ gắn bó. Cô chỉ biết gào khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc…. Có lẽ ông trời thấy cô tội quá, nên tối đó cô nhận được tin nhắn báo điểm chuẩn của trường đại học mà cô chỉ định thi “sơ cua” , “..17đ khối A1” – cô đã đậu với số điểm vừa đủ. Lúc ấy Cô có 2 lựa chọn: 1 là thi lại 2 là học ở ngôi trường này.
…………..
Ngày nhập học, bước đến cổng trường Đại học giao thông vận tải TPHCM, ngôi trường nằm trong con đường nhỏ, với vóc dáng to to, và phân ra làm nhiều dãy khá gọn gàng. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ theo học ngôi trường này với một ngành mà lúc đó cô cũng không hình dung ra được hết. Vì thi với số điểm vừa đủ nên cô bị từ chối ở ký túc xá, mặc dù cô gái đã năn nỉ anh khóa trên đưa giấy báo trúng tuyển của mình vào dù bị thầy lắc đầu.

Sau đó cô tham gia hết các thủ tục nhập học và cô đã trở thành cô sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận tải TPHCM.
……………
Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây cô đã là sinh viên năm ba và đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc,những kỷ niệm mà thời sinh viên hầu như ai cũng được trải qua. Cô vui hết mình khi chơi đùa với bạn bè trong lớp hay tham gia các hoạt động công tác xã hội tại trường của đội CTXH. Cô buồn vì bị điểm thấp hay lo lắng về môn học khó nhằn. Cô cảm động vì thấy sự nhiệt tình của thầy cô dạy cô. Dù nói sang sảng 5 tiết nhưng họ vẫn rất cố gắng  truyền tải hết nội dung bài học. Cô nhớ nhất là cô “H đoan trang”, bắt cả lớp cô làm bài tập liên tục, để cô sửa. Lúc đầu thì thấy ghét vô cùng vì tại sao lại cho làm bài tập nhiều vậy nhưng khi thi cuối kỳ, mới thấy công sức bỏ ra là đúng. Cô đạt được điểm cao nhưng chưa nói được lời cảm ơn cô giáo. Quãng thời gian đi học đã bao nhiêu lần bạn bỏ sót lời tri ân với thầy cô giáo của mình. Ai bảo học đại học thầy cô dạy không tận tâm? Ai bảo học đại học thầy cô không quan tâm đến học sinh? Không thể đánh đồng tất cả thầy cô đều nhiệt tình hay không nhiệt tình, mà đó sẽ là cảm nhận của mỗi sinh viên. Trường cô  không chỉ có thầy cô nhiệt tình đâu. Còn có cô lao công thân thiện hỏi han, cô y tá tận tình chăm sóc, thầy quản lý thư viện xì teen. Chỉ những điều tưởng chừng như đơn giản đó thôi mà nó lại tạo nên cho trường của cô một hình ảnh đẹp về những con người lao động bình dị nhưng có trái tim biết yêu thương và quan tâm tới người khác.
…………………………….
Ngành học của cô không thuộc top ngành điểm cao của trường, nó khá khó đối với cô, một đứa khá đơ với những con số, cô đã từng vất vả khi theo học, không bắt kịp các bạn, cô đã từng chùn bước và muốn bỏ cuộc vì gặp phải môn học khó mà chả hiểu gì, dù đã lê cái thân đi học ké. Nhưng khi học càng sâu cô càng nhận ra rằng mình cũng khá thích xây dựng, cô thích những ngôi nhà và chăm chú nhìn nó được thi công dù không hiểu mấy.
Cô chợt nhận ra rằng duyên số đã đẩy cô đến trường này, học ngành học này. Giống như ” Nghề chọn người ” vậy. Cô không biết tương lai mình có học tốt không nhưng hiện tại cô sẽ không ngừng cố gắng để có thể học tốt hơn.

Kết lại trường cô không phải là ngôi trường hiện đại như trường các trường quốc tế, không phải là ngôi trường toàn “siêu anh hùng”, cũng không phải là trường quý tộc. Mà trường cô chỉ là ngôi trường đôi khi “hành” sinh viên một tẹo, đôi khi xuất hiện “các con sâu” nghịch ngợm,một ngôi trường có 3 cơ sở cách xa nhau, ngôi trường có một lực lượng các bạn nam hùng hậu, ngôi trường có những bạn nữ xinh đẹp, ngôi trường có những người bạn, người thầy, người cô mà trong cuộc đời chúng ta sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh về họ về những kỷ niệm về thời sinh viên.