CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 94

Tên : Phạm Thùy Trang
Lớp : KQ15B
MSSV : 

“Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy
Lớp thì đông mà con gái thì không
Không đàn bà mà chỉ có đàn ông
Trường của cháu đây là trường Giao thông”

Cứ như là gió mênh mang chở làn mây xanh thắm, cứ ngân vang lời ca đầy vui tươi mà chân thành gắn kết những trái tim đang căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ, bài ca Giao thông ấy bỗng đọng lại trong tôi tự lúc nào.Giữa màn đêm tĩnh mịch, không gian yên ắng bao trùm lấy tất cả, khi mà mọi người đang say giấc nồng, một cảm giác yêu thương về GTS bỗng ùa về như làn gió mát thoáng qua những ngày nắng oi ả. Nếu như đã từng là sinh viên của ngôi nhà chung GTS chắc hẳn bạn sẽ không quên được những kỉ niệm được học tập và rèn luyện ở nơi đây để mỗi khi nhắc về trường hay bất kỳ hình ảnh nào của trường, mỗi sinh viên chúng ta đều tự hào nói ”Giao thông trong tim chúng ta”.

Vâng! Không phải sự lựa chọn hàng đầu của biết bao sĩ tử, không nằm trong dự định của tôi sau mười hai năm đèn sách vất vả, song sau bao nhiêu cố gắng bấy nhiêu nỗ lực tôi đã đến bên Em – GTS như một định mệnh. Bạn đã bao giờ dành thời gian ngắm một bông hoa, dành chọn cảm xúc đam mê say sưa nghe một khúc ca? Bông hoa thật đẹp và khúc ca thật hay nhưng cách cảm, cách nghĩ của mỗi người là mọt thế giới quan khác nhau.Chỉ khi chất liệu cuộc sống tràn đầy, trái tim vút bay thì dù đó là những hình ảnh giản đơn, những nốt nhạc lặng lẽ như thế nào cũng đủ sức làm tâm hồn ta yêu đời hơn. Và Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã hiện diện trong tim tôi tự lúc nào.Cuộc sống xung quanh chúng ta muôn màu muôn vẻ, thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, sự vật cứ thế đổi thay mới mẻ nhưng những kỉ niệm của tôi về trường dường như vẫn còn đậm nét trong tôi. Những kí ức của một thời tân sinh viên thật đáng yêu làm sao!

Sau chuyến đi dài từ Bắc vào Nam với nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau.Có gì đó vừa bỡ ngỡ, bồi hồi mà háo hức khiến một cô gái nhỏ như tôi, lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn không khỏi cảm thấy lo lắng xen lẫn cô đơn. Giữa nơi đất khách quê người, giữa dòng người vẫn tấp nập chạy đua với thời gian, hối hả với dòng xoáy của cuộc đời, tôi đã đến đây, đến ngôi trường sẽ mang theo bao hoài bão ước mơ của tôi. Tôi ngơ ngác dảo bước trên con đường vào trường, cảm nhận bờ vai còn quá nhỏ chưa đủ sức để sải cánh bay xa lên bầu trời xanh như những chú chim non. Cầm hồ sơ đi làm thủ tục nhập học, tôi đang lúng túng không biết đi về hướng nào thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:”Em đi làm thủ tục nhập học à?”. “ Dạ” – Tôi trả lời.Tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì chị sinh viên đã nở nụ cười và hướng dẫn tôi đi làm thủ tục nhập học. Nhờ sự nhiệt tình và thân thiện của chị mà bao nhiêu lo lắng trong đầu óc tôi đã tan thành mây khói. Một cảm giác thật gần gũi thân quen! Để giờ đây chính thức trở thành sinh viên của GTS tôi càng yêu hơn mái trường này.

Không quá sang trọng, không quá lung linh, Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh hiện lên trong mắt tôi một vẻ đẹp giản dị, hiền hòa để khi khám phá vào sâu bên trong ta dường như choáng ngợp với sự năng động của nó. Một cảm giác thật thú vị khi ta thỏa mình vào bầu không khí trong lành đưa mắt nhìn ngắm nhũng cảnh vật xung quanh trường mặc cho làn gió lùa vào kẽ tóc. Có một cảm giác man mác làm xao xuyến bồi hồi lòng ta. Ta như đang ôm trọn niềm vui hạnh phúc khi trở thành đứa con chung của GTS, cùng hòa chung nhịp đập của khát khao hạnh phúc, cùng sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ. Khi ngắm nhìn những hình ảnh mộc mạc mà dường như trước đây tôi chỉ thấy trong ảnh tôi mới phát hiện ra “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”. Nó không long lanh như những giọt sương còn đọng lại trên lá vào buổi sớm mai, nó bình dị mà vẫn cho người ta cảm giác bồi hồi lưu luyến khó tả. Từng cảnh vật nhỏ nơi đây, tất cả đều đẹp đến thân quen mà lạ lẫm, tôi nghe tim mình đập rộn ràng giống như cảm giác gặp lại người thương sau bao ngày xa cách. Ngỡ như có thể ôm chầm lấy nhau cho thỏa niềm vui hạnh phúc nhưng lại có vách ngăn vô hình nào đó chắn giữa đôi bên.

Để đến một ngày, ngồi ở nơi đây dưới trưa hè oi ả, những vòm cây hoa lá khoác trên mình màu áo đầy nữ tính như đang dang rộng vòng tay khổng lồ của mình che mát cho tụi sinh viên chúng tôi, vách ngăn kia giờ chỉ là sợi chỉ mỏng manh. Còn gì thích thú hơn khi cùng nhau ngồi dưới bóng mát của vòm cây xanh tán gẫu, tâm sự, chia sẽ với nhau những điều thú vị trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cạnh đó còn là hồ sen, tưởng như không có chút gì là thẩm mĩ nhưng đó lại là nguồn cảm hứng cho chúng tôi chụp hình ghi lại những khoảnh khắc vui tươi thú vị của một thời là sinh viên. Đó cũng là điểm hẹn, là nơi tụ họp của biết bao câu lạc bộ, đội, nhóm. Để mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ta ngỡ như không gian sôi động, náo nhiệt sẽ tắt sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, căng thẳng thì chính nơi đây, dưới sân trường này, biết bao nhiêu hoạt động, trò chơi được diễn ra. Nhiều chương trình hoạt động ngoài trời đã được Nhà trường cùng Hội sinh viên tạo điều kiện để tổ chức. Đó chính là cơ hội để sinh viên được thể hiện sự năng động của tuổi trẻ cũng như gắn tình đoàn kết giữa sinh viên với nhau, để ta thêm gắn bó thêm yêu mái trường GTS. Nhiều hoạt động xã hội hay các chương trình tình nguyện do các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức chính là những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc chính là cầu nối gắn kết yêu thương của thế hệ bạn trẻ đang tràn đầy nhiệt huyết. Với chúng tôi, trở thành đứa con tinh thần của GTS, chúng tôi luôn tự hào và hạnh phúc khi san sẽ yêu thương, chia sẽ niềm vui hạnh phúc với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những chương trình tình nguyện đã làm ấm lòng biết bao số phận con người, đó là những con người đang cố gắng vượt lên sự sống cho dù cuộc đời có sóng gió như thế nào. Cùng nhau xây dựng gây quỹ từ thiện qua các chương trình và trực tiếp tham gia giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn, hơn ai hết những chàng trai cô gái Giao thông cảm nhận được niềm vui hạnh phúc trong đôi mắt của mọi người khi làm ấm lòng biết bao trái tim. Những món quà tinh thần ấy sẽ sưởi ấm cho những trái tim mà bấy lâu nay tưởng như khó khăn thiếu thốn đã cướp đi nụ cười của họ. Chính những hoạt động ý nghĩa sâu sắc này sẽ là ngọn lửa sáng soi dẫn bước chúng ta đồng lòng hướng đến con đường yêu thương.

Từ những nghĩa cử cao đẹp về tình yêu thương ấy, Nhà trường càng thấm nhuần hơn chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Lời nói bất hủ ấy dường như đã ăn sâu vào máu thịt trở thành sứ mệnh lịch sử của ngành Giao thông vận tải nói chung và của Đại học Giao thông Vận tải nói riêng. Tự hào khi được sống trong môi trường học tập mà có thể được xem như là hàng đầu về nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho ngành Giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đát nước, bản thân sinh viên chúng tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành là như thế nào.

Những tháng ngày học tập nơi đây đã cho tôi hiểu được mức độ nguy hiểm của việc không đặt tâm trí của mình vào con dường mình đi sẽ như thế nào. Bằng trí tuệ, đạo đức, bằng lòng yêu nghề thường trực trên chuyến đò tri thức gian nan của những thầy cô mẫu mực nơi đây đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng thú vị. Có ai đó đã ví thầy cô như hạt phù sa lặng lẽ, phù sa cứ âm thầm chảy trôi, bồi đắp cho bao đời cây xanh tốt, hoa quả đơm bông mà chẳng tựa vinh danh. Những kiến thức, kĩ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong nước và quốc tế mà các thầy cô chỉ dạy sẽ là hành trang quý báu chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay xa. Có lẽ nhờ sự thân thiện và gần gũi giữa thầy và trò đã cho tôi có động lực hơn trong học tập.Tôi yêu hơn những điều tôi được học. Nơi đây đã cho tôi biết đất nước thật sự đang đứng ở vị trí nào. Và khi nào “hiệu ứng đuổi kịp” mới xảy ra cho Việt Nam sánh với các cường quốc năm châu. Tôi biết thêm cơ hội và thách thức cảu từng người dân khi TTP cùng một loạt những hiệp định khác được kí, phá bỏ rào cản trong kinh doanh. Tôi thấy được việc cần thiết của việc trau dồi tiếng anh là như thế nào. Sau khi đất nước thực sự mở cửa, các nước có lợi thế tiếng anh đổ tràn vào thị trường lao động nước nhà, những kĩ sư, nghiệp vụ hay trình độ ngoại ngữ chưa tốt sẽ bị cướp bát cơm ra sao?…

Cũng chính dưới mái trường GTS tôi biết thế nào là tình yêu của một tập thể. Có ai đó từng nói: “Bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn”. Với mình, những năm tháng được học tập và rèn luyện nơi đây đã trôi qua không hề vô nghĩa,chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều lẫn nhau, đã xây dựng một tình bạn thật ý nghĩa. Đó có lẽ là điều may mắn với chúng ta.

Cho dù thời gian cứ chảy trôi thế nào đi nữa, tất cả mọi thứ ở nơi đây chắc hẳn sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức mỗi sinh viên Giao thông. Là một sinh viên trẻ, sống trong một môi trường mới năng động như GTS, nếu bạn không bắt kịp cuộc sống nơi đây, không quyết tâm thực hiện ước mơ của mình thì bạn khó có thể hái được những chùm quả thành công. Hãy sống thật ý nghĩa khi là đứa con của GTS để mỗi khi những kỉ niệm xưa ùa về, ta có thể tự hào nói rằng: “Giao thông trong tim tôi”.