CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 16

Tên : Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Lớp : KT15A
MSSV : 1554010008

“Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm
Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa….”

Ngồi bên tách cà phê đắng chát, giữa cái mùa oi ả của đất trời Sài Gòn. Vô tình nghe đâu đây lời ca, tiếng hát đó mà lòng bất chợt rung động. Và tôi nhận ra mình đã là cô sinh viên nhỏ. Chẳng còn tà áo dài tung bay mỗi buổi chiều lộng gió.

Tôi vẫn còn nhớ như in, Sài Gòn ngày 10/08/2015 – một ngày nắng đầy bận rộn. Một mình. Ôm hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường Đại Học GTVT TP.HCM nộp. Đó là ngày đầu tiên tôi tận mắt nhìn, tận chân bước vào khoảng sân rộng nơi đây. Cảm xúc biết nói sao nhỉ? Ừ thì chút hụt hẫng, chút lạ lẫm và một chút vui vẻ.

Hụt hẫng – vì trường mình chưa phải là lựa chọn hàng đầu cho sự cố gắng của tôi. Lạ lẫm – vì đâu đâu cũng là hơi hướng cùa những điều xa lạ. Con người lạ. Vùng đất lạ. Cả tâm hồn tôi cũng thật lạ. Vui – vì nghĩ tới những dự định, kế hoạch trong thời gian sắp tới tại ngôi trường đáng mến này.

Cứ thế, tôi trở thành cô sinh viên năm nhất. Một GTS chính hiệu!

Và giờ đây, khi tôi đang đánh máy viết ra những dòng chữ này, là một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Cũng lưng chừng học kì hai của năm nhất. Là khi tôi nhìn nhận được rất nhiều điều từ nơi đây. Có thể nói, đó cũng chính là vài dòng tâm thư gởi tới các em 12 – những sĩ tử chuẩn bị bước vào kì thi được coi là cú ngoặt của cuộc đời mình, đôi nét về ngôi trường tôi đang theo học với cả một tình yêu – trường của tôi mang tên Đại Học GTVT TPHCM.
Người ta thường nói “không thầy đố mày làm nên”. Ngay nơi đây, tôi được thầy cô tâm huyết, lão nghề giảng dạy nhiệt tình. Mang lại một hành trang kiến thức sống động. Nhờ đó mà tôi có thêm nhiều hiểu biết với ngành mình đang theo đuổi và có định hướng đúng đắn cho sau này.

Ngoài ra, “học mà chơi, chơi mà học”. Đáp ứng được nhu cầu đó,trường cũng có những CLB như tiếp thêm sức trẻ cho sinh viên. Không chỉ nhiệt huyết mà còn đầy sôi nổi. Cũng chính các CLB đã giúp tôi trau dồi thêm vốn sống – sống đẹp, sống vui. Hơn nữa, tôi còn kết nối thêm được nhiều bạn bè. Có lẽ, họ chưa đủ thân thiết gắn bó như thời áo dài vừa qua đi. Song, họ là những con người thú vị. Nhiều vùng miền. Giọng nói khác nhau. Tôi học hỏi và nghe được nhiều câu chuyện thú vị thông qua lời kể của họ.

Bạn! Không đủ tâm đắc. Nhưng là bạn chơi, bạn học, bạn phòng – thật tốt!

Nói như vậy, nhưng không có nghĩa trường tôi “perfect”. Và các em – những sĩ tử tương lai thân mến! Một khi đã quyết định học đại học thì đừng hi vọng có một môi trường thật hoàn hảo, toàn diện. Đến với trường tôi, các em sẽ phải tập làm quen với tốc độ học khá nhanh, bài tập bù đầu bất kể “ma mới” hay “ma cũ”, những trận đạn phấn vô tình chạm người – là thành quả đùa giỡn lố tay của các anh chàng khóa trên, hay vài lời bông đùa quá trớn, rồi ngồi hàng giờ đồng hồ để chăm chú nghe tiết sinh hoạt đầu khóa, cuối khóa khiến ai ai cũng muốn nhắm nghiền đôi mắt. Chính bản thân tôi cũng đã từng than thở và kêu ca về các mặt ấy. Những tưởng bản thân sẽ bỏ cuộc, rời bỏ ngôi trường này vì không hợp, không thích nghi được. Vậy mà sau tất cả, tôi nhận ra: “ Không có gì gọi là hợp hay không hợp, quan trọng là cách bạn tiếp nhận như thế nào”. Chỉ có nỗ lực thật sự mới có thể gặt hái được thành công! Và, ngạc nhiên lắm! Tôi thấy nơi đây – Trường ĐH GTVT TPHCM đã len lỏi trong tim tự bao giờ, bằng một cách thật chân thành, giản dị và mộc mạc. “GTS” – chẳng sang chảnh như RMIT, cũng không bề thế như NGOẠI THƯƠNG. Nhưng chính nó, lại là dạo khúc đầu cho mọi điều tốt đẹp trong tôi, cũng là nơi bản tình ca của riêng tôi được hát lên – êm dịu và sâu lắng.

Tới đây, chắc hẳn các em đã có thể cảm nhận vài nét về trường rồi đúng không? Hãy có sự lựa chọn đúng đắn nhé! Và hãy luôn tin rằng: “các em có thể làm được nhều hơn thế!”

Tôi đã yêu trường tôi như thế đấy! Còn các bạn? Thần dân GTS thì sao?