CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 46

Tên : Hoàng Lê Anh Thư
Lớp : KT14A
MSSV : 

“GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM
VÀ LỰA CHỌN KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN”

Sài Gòn ngày thứ 584, 11h05…

Gửi bố…

Giờ này bố vừa đi làm về rồi nhỉ?

Cũng tầm giờ này, ngày con nhận kết quả thi đó, bố còn nhớ không? Con thì nhớ như in ánh mắt bố lúc đó. Có ai không vui khi con gái đậu 2 trường ĐH chứ, giây phút đó bố cũng vui và tự hào về con lắm phải không bố? Nhưng sao… bố không cười???

– ”Sao con không chọn ĐH Thương Mại (HN)? Con gái học Giao Thông sẽ phải cứng cáp, vất vả nhiều lắm… Hàng xóm, họ hàng sẽ trách bố mẹ vô tâm không suy nghĩ cho con, để con một mình vào SG xô bồ trong khi con cũng có đậu ở HN nữa. Bạn bè con cũng có ai chọn vào trong đó đâu…”

– ”Nhưng bố biết là con đã quyết định chọn trường ĐH từ năm ngoái rồi mà. Từ đó đến nay con luôn cố gắng vì mục tiêu ấy… Bố mẹ đừng lo quá, 3 năm rồi con học xa vẫn ổn đấy thôi, con tự lập được mà, hihi… Con mong bố mẹ tin tưởng và ủng hộ lựa chọn của con”.

– ”Bố lo mẹ sẽ nhớ con…”

– ”Con sẽ gọi điện về thường xuyên mà, kể hết mọi chuyện trong đó cho bố mẹ nghe luôn, nhé?

– ”Kể chuyện gì thì kể, chứ mà nghe than về chuyện học, chuyện trường là bố bắt về ngay đấy nhá!”

– ”Dạ, hehe”.

Cũng gần 20 tháng rồi bố nhỉ? Không hề ngắn, cũng chưa dài. Những điều con làm vẫn đang được tiếp tục. Vì chưa bị bố bắt về, hehe.

Thực ra ở đây, ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM, con cũng mệt lắm, không ổn như con vẫn thường khoe với bố mỗi khi gọi về đâu ^.^

Con mệt điều gì á???

* Lúc mới vào KTX, con mệt vì ”bị” quan tâm, giúp đỡ ghê quá. Phòng con có cả các chị năm 2 và cả các bạn mới vào như con. Mọi người từ không quen biết nhau, sau một đêm đã có thể vui đùa và chỉ bảo nhau như những chị em lâu năm vậy. Sau này, những lúc gặp chuyện không vui ở chỗ làm thêm, mang cái mặt tiu nghỉu về phòng, tụi nó xúm vào hỏi han kêu con tâm sự, con ức quá như được vỡ òa, kể lể hết sạch, mệt quá quên luôn, hihi. Rồi những lúc có ai bị ốm, ”bị” mọi người chăm sóc nhiều, mệt quá không dám ốm thêm luôn =)))

* Lúc đi học trên lớp, con lại vui, lại cười đến mệt luôn. Là khoảnh khắc con phát hiện ra không chỉ có giọng Hà Tĩnh mình khó nghe, nghe muốn cười mà còn có cả Phú Yên, Bình Định… Là khoảnh khắc bọn con trai trong lớp rủ hết nhau đi Hiến máu nhân đạo đúng ngày 20/10 rồi sau đó lại tổ chức bù với lời xin lỗi và những món quà dễ thương… Là khoảnh khắc ngủ gật trong lớp bị thầy cô troll chẳng biết chui vào đâu vì quê… Những khoảnh khắc đó làm con thấy vui, thấy buồn cười, cười mệt luôn bố ạ =)))

* Con còn mệt vì ngạc nhiên nữa bố ạ. Trường con có rất nhiều thầy cô, anh chị xuất sắc. Mỗi người họ là một tấm gương về sự phấn đấu không ngừng nghỉ, sự cống hiến không màng tới đền đáp. Có những anh chị, vừa học rất tốt các môn chuyện ngành, lại vừa tham gia các hoạt động Đoàn, Hội rất tích cực và còn giữ những chức vụ mang nhiều trọng trách nữa. Những gì họ làm đều vì sự phát triển chung của trường và giúp đỡ cho sự phát triển của những đàn em như chúng con. Từ cái mệt vì ngạc nhiên, ngưỡng mộ đó, con cũng rút ra được mình nên và cần làm gì để ngày càng trưởng thành ưu tú như thế :))

* Đầu năm học vừa rồi, con tham gia vào một CLB trong trường. Được cùng mọi người giao lưu, tham gia các hoạt động ngoại khóa, con hối hận vì trước đó chỉ biết học mà không nhận ra các hoạt động ngoại khóa cũng đóng vai trò quan trọng giúp con hoàn thiện bản thân mình, biết cách làm việc nhóm, biết cách giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm… Sau mỗi hoạt động, con đều thấy mệt lắm. Đáng lẽ nếu sức trẻ tràn trề đúng tuổi 20 thì con sẽ không thấy mệt đâu bố nhỉ? Từ đó để con biết rằng con đã ném vứt sức trẻ, nhiệt huyết của mình đi đâu mất rồi. Và CLB này sẽ là cơ hội để con gom hết chúng về, sống đúng với tuổi 20 khát khao chinh phục của mình :))

* Rồi như bố nói lúc trước, con gái học ở trường thiên về kỹ thuật và nhiều con trai như vầy sẽ vất vả lắm. Đúng rồi bố ạ, có quá nhiều cái phải học. Thầy cô dạy chúng con cả kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm công việc. Có những buổi học, thầy trò thoải mái chia sẻ với nhau như những người bạn vậy. Thầy cô nhiệt tình truyền tải làm chúng con cũng phải ”vất vả” đón nhận, hihi.

* Và còn cái này làm con mệt nữa. Hệ thống giáo dục và quản lí của trường nghiêm khắc lắm. Quy chế đề ra, SV làm tốt sẽ có thưởng, SV bất tuân sẽ bị phạt (nhẹ thì trừ điểm rèn luyện, nặng thì cảnh cáo học vụ, bị đuổi học), hơi bị sợ luôn, hehe. Và ở đây, con phải chấp nhận sự thật là muốn qua môn, muốn đạt kết quả cao, muốn có học bổng thì chỉ có cách là chăm học, cố gắng tiếp thu cả ở trên lớp và ở các hoạt động ngoại khóa mà thôi chứ không hề có sự khoan dung, nhân nhượng nào để cho chúng con có kết quả cao khi không có kiến thức cả. Thế có mệt không chứ, hihi.

Con mệt vì nhiều thứ quá bố nhỉ? Nhưng cái mệt này con muốn được nhận và luôn cảm thấy mình may mắn vì được nhận. Bố có thấy vậy không? Nơi đây khiến thân thể và trí óc con lúc nào cũng hoạt động, cảm thấy bản thân lúc nào cũng đầy năng lượng. Trái tim con cũng mệt vì yêu ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM này quá nhiều rồi bố ạ, hihi ^.^

Con muốn kể với bố nhiều nữa cơ nhưng giờ con phải đi học rồi. Con lại tiếp tục hành trình của con ở nơi này. Con sẽ dùng chính nét mực và cảm xúc này để viết, để vẽ nên tương lai của con.

Bắt đầu từ chính nơi khiến con cảm thấy tự hào, cảm thấy không hối hận về lựa chọn của mình: ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM !