CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 34

Tên : Nguyễn Đức Thuận
Lớp : CX14E
MSSV : 

GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ 4 MÙA ĐÃ ĐI QUA NHƯ THẾ…

Người ta có thể dễ dàng nói thích hay yêu về một thứ gì đó. Nhưng, để nói lên những suy nghĩ, những tâm tư hay tình cảm của mình, thì điều đó lại mất thời gian và phức tạp hơn nhiều. 5 giây đủ để nói thích 1 người, nhưng tại sao lại nói lên câu nói đó, thì bản thân mỗi người trong số chúng ta cần có đủ thời gian cũng như khoảng lặng cần thiết để có thể tự giải đáp được. 2 năm thật sự không lớn so với 1 đời người, nhưng nó đủ lớn để tôi có thể tự cảm nhận được hết những giá trị, những thương yêu, những tình cảm mà tôi đã và đang nhận được khi theo học tại nơi đây, dưới mái trường GTVT.

Sài Gòn, 12:06:53 20/04/2016

1 mùa ve ngân nữa lại đến thật rồi! Nếu là tôi của 3,4 năm về trước, cứ đến khoảng thời gian này thì trong người lại cảm thấy phấn khích, lại mong cái lễ tổng kết đến thật sớm, thật nhanh, để có thể nhanh chóng thoát khỏi mấy cái đống sách vở, mấy cái chồng bài tập bù đầu rối óc, để được thỏa sức vui chơi cùng đám bạn, được tự do hưởng thụ nốt những tháng ngày tươi đẹp của mùa hè. Thế mà năm nay, vẫn cái tháng 4 ấy, vẫn cái không khí này, khi mà nó đến mà sao tôi lại chẳng có tí tâm trạng nào?

Thời gian cứ lặng lẽ, cứ âm thầm trôi bên ta mà ta chẳng hề để ý, để rồi ngoảnh mặt lại đã thấy nó vụt trôi qua nhanh đến nhường nào. Loáng một cái, tôi đã thành Tân sinh viên, nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy mình sắp học năm 3 của trường GTVT. Cứ mỗi bước chuyển mình như thế, ta lại có những cách tiếp cận mới hơn về cuộc đời. Đã không còn có cái cảm giác vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là đã biết lo cho tương lại, cho sự nghiệp, cho cuộc sống sau này. Con người dù có trẻ con, có ngây thơ, có hồn nhiên đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc phải tự lớn, tự trưởng thành. Thật sự mái nhà Giao thông đã đem lại cho tôi quá nhiều thứ: Đó không chỉ là 1 môi trường tốt giúp bọn tôi học tập và rèn luyện, đó còn như chiếc la bàn luôn chỉ đường dẫn lối, giúp tôi tránh xa những hiểm nguy, những áp lực của cuộc sống, những cạm bẫy đến từ vòng xoáy kinh tế thị trường. Nó giúp tôi tiếp cận được với ánh sáng của tri thức, của ngọn lửa đam mê và khát khao được cống hiến. Mai sau ra trường tôi có thể đóng góp được chút công sức nào đó vào thành quả chung của 1 đất nước tuy nhỏ bé nhưng rất đỗi hào hùng này.

Mùa hè đến rồi lại đi, vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng ngày nào giờ chỉ còn trong tiềm thức, trong hoài niệm của mỗi cá nhân con người. Thay thế cho nó là cái dáng vẻ khô cằn tàn úa của mấy cành cây trơ trọi, bơ vơ rụng hết lá. Mùa thu đã thật sự đến gõ cửa từng nhà, 1 năm học mới nữa lại đến, kéo theo đó là những thử thách mới, những gian nan và những ước mơ chinh phục mới. Tuy đã là học sinh “lớp 14”, nhưng cảm xúc trong tôi dường như vẫn còn vẹn nguyên như ngày mới bắt đầu. Vẫn cứ bồi hồi, vẫn cứ lo lắng, xúc động. Tôi vẫn còn nhớ như in những ánh mắt đầy lạ lẫm, xa lạ của những đứa bạn tuy học chung lớp nhưng mới biết mặt nhau lần đầu. Ẩn sâu trong đó là sự lạc lõng, bơ vơ giữa chính bản thân mình với môi trường thực tại. Theo thời gian, cái ranh giới tưởng chừng như vô hình đó có lẽ đã được xóa nhòa, Chính cái sự quan tâm tận tình, chân thành ấm áp từ các thầy các cô đã như 1 sợi dây liên kết, xâu chuỗi lại những con người với những cái tôi xa lạ khác nhau, để tạo thành 1 tập thể đoàn kết, gắn bó khắng khít keo sơn như 1 đại gia đình.

Trường GTVT của tôi tuy không to, không đẹp so với nhiều ngôi trường ĐH khác trong thành phố, nhưng chính cái vẻ cổ kính tưởng chừng như xưa cũ đó đã khiến tôi có 1 cảm giác hết sức thân thương. Nó làm tôi nhớ đến mái trường cấp 3 của mình, nhớ về những tháng ngày xuân còn xanh, những khoảnh khắc vô lo vô nghĩ ấy. Giá trị cốt lõi của 1 ngôi trường không phụ thuộc vào những yếu tố liên quan đến vẻ bề ngoài, mà nó còn phụ thuộc vào những giá trị tiềm ẩn bên trong. Chính cái vẻ xù xì đó đã có hơn 27 năm hình thành và phát triển. Nơi đây đã đào tạo biết bao thế hệ tri thức , kĩ sư tương lai tham gia vào các công việc của đất nước, đóng góp vào thành quả chung của toàn xã hội. Nơi đây là “điểm đến lí tưởng” để các bạn yêu thích ngành Hàng hải và Giao thông có thể cùng nhau hội tụ để cháy hết mình với niềm đam mê, cùng nhau san sẻ những buồn vui trong cuộc sống, chung tay xây đắp, thực hiện những ước mơ để làm giàu cho bản thân, cho đất nước, cho toàn xã hội.

Khi mà mùa thu đi qua thì cũng là lúc mùa đông lại đến. Mặc dù thời tiết miền Nam “lạnh lùng” lắm, chỉ có 2 mùa nắng và mưa. Nhưng lí trí cũng như tình cảm của “1 đứa con xa quê” như tôi vẫn có thể cảm nhận được hết những diến biến của sự chuyển giao thời tiết vào những ngày cuối năm. Mùa đông đến cũng là lúc Tân sinh viên phải đi học quân sự. Những tháng ngày tưởng chừng như gian khó và mệt mỏi nhất hóa ra đó lại là những tháng ngày tươi vui và hạnh phúc nhất đời sinh viên. Lục lại kí ức khi mình đã theo học, 1 cảm giác thân thương bất chợt ùa về…

Tôi sẽ nhớ mãi những đêm mấy thằng cùng phòng rủ nhau chốn trực ban không ngủ để xem phim kinh dị. Ham hố cho lắm vào để rồi mấy ngày không xem hết nổi 1 bộ phim. Sao mà quên được những hôm trời còn chưa kịp sáng đã phải dậy sớm để tập thể dục.” Càng tập mệt chứ có khỏe hơn tí nào đâu”. À mà còn nữa, vui nhất là những buổi tối giao lưu văn nghệ, vui chơi cùng các bạn trong câu lạc bộ của trường. Công nhận mấy bạn Giao thông trường mình đa tài thật: Hát hay, đàn giỏi, ăn nói tốt. Đâu cứ phải học mấy cái trường kĩ thuật là tâm hồn trở nên “hóa đá” hết đâu. Nhờ được tiếp xúc với các bạn mà tôi trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn đồng thời sẵn sàng nói lên ý kiến của riêng mình. Những tiết học quân sự tưởng chừng như như vô vị, tẻ nhạt nhưng càng về sau tôi lại càng cảm nhận được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa thiết thực của nó. Môn học giúp tôi hiểu được ngày xưa ông cha ta đã phải đánh đổi, phải hi sinh sương máu như thế nào để có được tự do cũng như chủ quyền như ngày bây giờ. Được sinh ra trong 1 đất nước hòa bình , không chiến tranh quả thật là một may mắn quá lớn, nhưng đồng thời đó cũng là trách nhiệm là phải làm sao đóng góp xây dựng quê hương, cho đất nước mà không phụ lòng mong mỏi của các bậc cha chú. Những kỉ niệm về cái mùa đông năm ấy giờ chỉ còn là những dòng hoài niệm. Thật sự là muốn quay lại cái nơi đó để có thể tiếp tục được trải nghiệm, được sống cùng những hồi ức nhưng thời gian đâu có chờ đợi ai vì bất cứ lí do gì. Thế nên tự nhắc bản thân nên quý trọng những khoảng thời gian để được ở bên bạn bè, bên thầy cô, bên mái trường GTVT yêu dấu!

Mùa xuân là mùa của hội ngộ, của sức sống mới cũng như của hi vọng mới. Những chiếc lá rơi rụng vào màu thu để truyền chất dinh dưỡng vào trong đất, giúp cây có thể chống chọi, vượt qua cái khắc nghiệt của mùa đông giá rét để rồi những mầm non lại nhú lên báo hiệu 1 chu kì sống mới bắt đầu. Cái quy luật tạo hóa tưởng chừng như không bao giờ dứt này có vẻ như đang khác giống với cái sự nghiệp trồng người đang diễn ra tại nơi đây. Lớp lớp những thế hệ sinh viên này ra đi thì tiếp nối đó là những thế hệ sinh viên khác kế cận. Con người có thể đến rồi lại đi, nhưng mái trường GTVT dường như vẫn đang đứng yên lặng thầm tại đó, vẫn cần mẫn với cái sự nghiệp trăm năm trồng người. Nơi đây có những người thầy cô ngày ngày vẫn ân cần chỉ bảo, dạy tôi cách học, cách sống, cách đối nhân xử thế để tôi có thể vững bước trên quãng đường dài. Cái nhịp sống hối hả, gấp gáp của Sài Gòn dường như đã cuốn hết mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó, nhưng chính những hành trang khi tôi theo học tại nơi đây sẽ là những kĩ năng cần thiết để tôi có thể tự tin hơn khi bước vào đời, sẽ khiến lòng mình thanh thản, vững tin hơn khi đối mặt với những khó khăn, áp lực của cuộc sống.

SG, 17:21:24 20/04/2016

Lan man quá sức cần thiết rồi, quay trở về với thực tại để nhanh chóng kết bài đi thôi. Tôi đã không tâm trí nào để nghĩ đến nghỉ hè từ khi lên Đại học. Thấy mỗi ngày, mỗi cánh phượng lại thêm cánh nở, thấy tiếng ve cứ mỗi lúc 1 ran. Sao mà thời gian trôi nhanh thế ko biết, tự dưng lại thấy ghét nó quá, tự dưng lại thấy ức chế, căm thù cái rực rỡ của hoa phượng, sự ồn ào của tiếng ve, và lại thêm cái nóng chết tiệt của mùa hè Phượng ơi! Mày”đỏ” ít thôi cho tao nhờ! Để tao còn giữ lại được thêm chút gì đó của cái vẻ trắng tinh qua những chiếc áo đồng phục, hay là màu rêu xanh của những tấm bảng hàng ngày trên bục giảng đi. Ve ơi, Mày đừng có “kêu” mà ! Để tao còn có thêm được cái khoảng không gian nào đó để tự kỉ, để yên lặng nhớ về cái ngôi nhà thứ 2 của nó, nhớ về những người đã gắn bó cùng nó suốt 2 năm qua, nhớ về cái gia đình CX14E yêu dấu! Thời gian ơi, trôi thật chậm thôi nhé, để tao còn cố sống nốt, cố tận hưởng nốt những thứ gọi là kỉ niệm, có thể nó sẽ đến, sẽ qua…nhưng nó vẫn sẽ mãi lưu vào trong kí ức của mỗi người.