CUỘC THI “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIM TÔI”

BÀI DỰ THI THỂ LOẠI VIẾT   –    MÃ SỐ DỰ THI : 32

Tên : Trần Thị Thu Trang
Lớp : CG14B
MSSV : 1451090160

Nó một đứa con gái xứ Quảng chân ướt chân ráo vào SG ấp ủ ước mơ trở thành một kĩ sư cầu đường trong tương lai. Nghe có vẻ lạ quá nhỉ, ai đời con gái lại theo cái nghề lắm nắng, lắm gió thế này.Và sự thật, khi nghe nó bảo con đang học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ai cũng tặt lưỡi: “con gái mà học kỹ thuật chi cho khổ vậy con”. Nó chỉ cười, vì đâu đó trong nó có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời.

“Phu đường vất vả lắm ai ơi
Dãi nắng dầm mưa suốt cả ngày
Ngựa xe hành khách thường qua lại
Biết cảm ơn anh được mấy người.”
                                                      Hồ Chí Minh 

Đó là những câu thơ nó tâm đắc nhất trong cuộc đời, mỗi lần đọc lên hay nhẩm trong đầu bài thơ ấy nó lại có thêm động lực để phấn đấu học tập và rèn luyện,bởi có mấy người vinh dự được Bác Hồ tặng thơ như những người làm đường đâu. Những câu thơ ấy và cả cái nghề của ba đã in sâu vào tâm hồn nó từ khi còn rất nhỏ, nó luôn bị cuốn hút bởi những bản vẽ đầy đường nét,mà lúc đó đã nào biết gì, lớn lên nó bắt đầu thích thú với những công trình,những cây cầu mọc lên đẹp ngây ngất.

Và cứ thế ước mơ trong nó cứ ươm mầm từng tí từng tí một để rồi đến một ngày nó đủ trưởng thành để định hướng cho tương lai,và cái ngành nó đang theo học bây giờ đây là bước đầu tiên để thực hiện ước mơ ấy.

Tính đến nay nó đã là sinh viên khoa Công Trình Giao Thông sắp kết thúc năm 2 rồi. Hai năm qua với nó là một bước ngoặt mới quan trọng, là niềm vui và cả nhiều trải nghiệm thú vị. Là đứa con gái duy nhất của lớp CG14B nó nghiễm nhiên được tụi con trai dành cho nhiều điều ưu ái nhất, được ”cưng” và được quan tâm nhiều nhất. Đã có đứa từng bảo, sự có mặt của nó trong môi trường toàn bọn con trai tính nóng cộc cằn như này,cũng như một cơn mưa rào cho cánh đồng khô đét mùa hạ vậy.Nó vui vì điều đó…Sống và học tập trong môi trường này nó cảm nhận được nhiều điều-là tình thương còn đôi chút vụng về trong cách thể hiện của phái mạnh, là sự nhẹ nhàng tận tình trong cách giảng dạy của giảng viên, là niềm đam mê đang rạo rực từng giờ trong nó…Bởi nhiều điều như thế nên dù cho chọn lại một lần nữa nó vẫn sẽ chọn Công Trình Giao Thông.

Công Trình Giao Thông là một trong những khoa lớn mạnh nhất trường,với đội ngũ giảng viên nhiệt tình,tâm huyết với nghề,và hơn hết được học tập và hoạt động ở khoa,nó được trao dồi thêm nhiều kiến thức,nhiều kĩ năng để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh học tập, phong trào bên khoa cũng rất lớn mạnh. Dưới đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tụi nó được cùng nhau tham gia chương trình trại truyền thống của khoa.

Hai năm học được tham gia trại hai lần, mỗi lần là một cảm xúc hoàn toàn khác nhau.Mỗi chuyến đi là một hành trình gắn kết,quả thật đối với nó đây là một kỉ niệm, một giấc mơ đẹp đáng được trân trọng của thời sinh viên. Đi trại nó quen được nhiều bạn hơn, gắn bó với nhau như một gia đình với đầy ắp tiếng cười,sự ấm áp quan tâm và chia sẻ. Rất muốn gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích giúp cho sinh viên tụi nó có những phút thư giãn vui vẻ sau những ngày học vất vả trên giảng đường. Khép lại những ngày trại, hành trang mà tụi nó mang theo có thêm một phần nỗi nhớ được gói gọn và lưu giữ trong tim mỗi người.

Sự quyết định chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng nó lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Cuộc đời sẽ tươi đẹp khi chúng ta có những quyết định đúng đắn,với nó theo học ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ở trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, nhất định là như vậy.