Theo dõi cuộc thi và bình chọn cho các tác phẩm trên fanpage của Đội Công tác xã hội nha các bạn:

https://www.facebook.com/CTXHUTHCM

Bài thi số 01 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Phan Đình Thịnh – Nhóm 9 – Mái ấm Tình mẹ 2

Link Facebook: https://www.facebook.com/thinhboty

“Tôi cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”.

Có lẽ củng đã gần một ngày trôi qua kể từ chuyến đi tình nguyện về thăm các mái ấm , nhưng bây giờ ngồi đây đằng sau chiếc máy tính và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi lòng tôi vẫn có những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả. Đây đúng là một ngày cuối tuần ý nghĩa !

“Cuộc đời là những chuyến đi”, có những chuyến đi đơn thuần là “Đi để đến”, có những chuyến đi không chỉ để đến, để biết mà còn để lại trong lòng mỗi người những dư âm khôn nguôi !

“Đi để chạm”, Chuyến đi này không thể đo bằng độ ngắn dài, củng không thể lấy thời gian đi, thời gian về mà tính được. Bởi những gì mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta cho đi sẽ mãi lưu giữ trong lòng mình những cung bậc cảm xúc trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Chuyến đi tình nguyện về mái ấm Tình Mẹ 2 ( Bình Dương) là một chuyến đi như thế – Một chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc – Chuyến đi của sự yêu thương, ấm áp tình người !

Xe lăn bánh từ sáng sớm tinh mơ, chiếc bus 30 chỗ chở theo nhiều phần quà cùng 27 con người có những trái tim ấm áp và sẵn sàng sẽ chia với mong muốn mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một ngày đủ đầy và tràn ngập niềm vui.Sau khi tới nơi chúng tôi được các bà sơ hướng dẫn chăm sóc trên bốn mươi trẻ em mồ côi đủ mọi lứa tuổi. Từ các bé mới được sinh vài ba tuần, đến các em nhỏ mới biết bò,biết lật phải cần có người bồng bế, rồi các bạn đã đủ tuổi đi học. Các em nhỏ chạy đến và nắm lấy tay tôi :’anh chơi 5 10 với tụi em đi’,tôi mãi chơi đến lúc trưa mà không biết đã đến giờ cơm lúc nào không hay .Tôi bước xuống bếp ,một thùng cơm lớn và một vài nồi canh ,tất cả đã được các sơ chuẩn bị. Sau khi đã no nê chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đến cuối ngày. Sau khi đã hoàn thành tất cả các công việc chúng tôi lại trở về thành phố trong sự háo hức và hân hoan.

Đồng đội và tôi đã trải qua một ngày tình nguyện với cảm xúc vô cùng ấm áp khi được đến mái ấm cùng các mẹ, được chăm sóc và vui đùa cùng đám trẻ,được nấu ăn cho các cụ già cơ nhỡ. Chuyến đi của chúng tôi đã khép lại, nhưng trong tâm trí của mỗi sinh viên chúng tôi, dư âm của cuộc hành trình còn đọng mãi. Dư âm ấy mở ra, khơi dậy lòng vị tha, khát vọng được cống hiến để giúp ta yêu đời và sống có trách nhiệm hơn !

Mong rằng được tham gia nhiều chương trình như vậy cùng các bạn nữa !

Bài thi số 02 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Uyên Trang – Nhóm 7 – Mái ấm Nhân Hậu

Link facebook: https://www.facebook.com/nnut02

“Em nhìn người yêu xưa đang xót xa cúi đầu đứng yên, ngoài kia kết hoa dâng đèn, hân hoan chén tàn chúc mừng hôn lễ. Ai vui cười say sưa, có biết chăng đau buồn em mang…”

Bây giờ là gần 11h đêm và tôi vừa tìm kiếm bài hát mà trưa nay tôi đã được nghe từ một bà cụ ở mái ấm Nhân Hậu. Không hiểu sao cái khoảnh khắc cụ cầm micro hát vẫn cứ mãi hiện ra trong đầu tôi. Cụ bảo chúng tôi đoán tuổi cụ đi, đoán sai rồi, cụ đã 89 tuổi và 2 tháng nữa cụ sẽ tròn 90 tuổi. 1h trưa, năm người chúng tôi ngồi nghe cụ kể chuyện về cuộc đời yêu ca hát, theo đuổi đam mê của cụ. Cụ còn kể chúng tôi nghe cụ biết rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời đó, rồi cụ còn kể về những điều cụ gọi là “ma cũ ăn hiếp ma mới” khi cụ mới vô ở mái ấm nữa. Cụ minh mẫn như thế, nói chuyện hay như thế, chẳng thể tin được cụ đã sắp 90. Sau này già đi, tôi cũng muốn mình được như cụ, lạc quan, yêu đời, có một thời trẻ vì đam mê mà theo đuổi không ngừng…

Ngày 18/11/2018, tôi – một sinh viên năm nhất K18 lần đầu tiên tham gia chương trình tình nguyện mang tên LON SỮA YÊU THƯƠNG cùng nhóm 7 Đội CTXH tại mái ấm Nhân Hậu ở Bình Dương. Để đến được đây, chúng tôi phải đi 3 tuyến xe buýt, chen chúc, đợi lâu, đi xa, thế nhưng tinh thần mọi người vẫn rất cao. 8h45 sáng, Bình Dương đón chào chúng tôi với cái nắng ấm và có chút gió se se mà tôi cảm nhận như có mùi ở quê, có không khí ở quê nhà vậy…

Mái ấm Nhân Hậu là nơi che chở cho những cụ già neo đơn, không ai chăm sóc, với những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng các cụ ấy trước đây đều từng có một thời vàng son, các cụ rất tài giỏi, có cụ bây giờ vẫn còn nói được tiếng nước ngoài, hát nhạc ngoại rất hay nữa cơ. Lúc giao lưu âm nhạc, chúng tôi hát, còn cụ thì khiêu vũ nữa… Những khoảnh khắc đó, lưu giữ mãi trong tim.

7 tiếng, chỉ vỏn vẹn có 7 tiếng chúng tôi ở đây, gặp các cụ, gặp các Sơ, và giúp một số việc như làm vườn, lau dọn, nấu ăn… Thời gian trò chuyện với các cụ rất ít nhưng lúc chúng tôi làm việc, các cụ ngồi đó nhìn chúng tôi, mà tôi thấy ấm áp làm sao. Đó là lí do mà chúng tôi, những thanh niên còn trẻ, còn khỏe luôn hăng say làm giúp các Sơ được phần nào mừng phần đó, vì tôi biết vẫn còn nhiều việc cần làm mà chỉ có mấy Sơ thì không thể xoay sở hết. Muốn quay lại là điều tôi nghĩ ngay cả khi chưa rời đi.

Đôi mắt đã mờ dần đi, đôi bàn tay đã nhăn nheo theo năm tháng, có cụ nắm tay tôi, mà nhìn cụ rưng rưng. Có cụ không nói được, cụ ngồi đó, nghe tôi nói, miệng cũng muốn nói gì đó với tôi… “Con về nha cụ.” Đáng lẽ ra tôi không nên nói câu này với cụ, vì nghe câu này, cụ không nói được, mà cụ khóc. Khoảnh khắc đó, chúng tôi cũng không kiềm được lòng mình.

Lúc ra về, mọi người tay nắm tay, nói vài ba câu nữa, như muốn níu kéo thời gian, níu kéo con người ở lại với nhau thêm chút nữa. Cụ mà lúc trưa hát cho tôi nghe, cụ hứa là lần sau có đến, cụ sẽ hát cho nghe bài “Lan và Điệp.” Có biết đâu, nơi chưa từng đến, những người chưa từng gặp kia, đã gây thương nhớ trong lòng người biết bao. Thầm mong cho các cụ, các Sơ luôn bình an, khỏe mạnh và sống vui vẻ, lạc quan như vậy mãi.

“Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.” Hãy lan tỏa tình cảm của bạn đến mọi người bằng những hành động ý nghĩa ngay từ bây giờ.

Bài thi số 03 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Phan Lê Hường – Nhóm 8 – Mái ấm: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước

Link facebook: https://www.facebook.com/huong.phanle

“Có bao giờ bạn tự hỏi mình: “ Hạnh phúc là gì? Điều gì khiến bạn hạnh phúc?” Đối với tôi, hạnh phúc là những điều nhỏ nhất, là có một gia đình vui vẻ, là được đến trường, được nhìn thấy nụ cười của em bé, được cảm nhận vạn vật xung quanh và hạnh phúc nhất là làm cho người khác hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng như thế, có khi bạn đang trách số phận vì không cho mình một gia đình giàu có, không cho bạn một ngoại hình đẹp, bạn cho rằng “ bạn bất hạnh” thì đâu đó còn nhưng mảnh đời, những số phận đang mong muốn được “bất hạnh” như bạn. Họ chỉ mong được một lần nói ra tên của mình, được đến các nơi mình muốn bằng chính đôi chân của mình, được thể hiện cảm xúc của mình hay hơn hết, họ chỉ mong được hiểu mọi người xung quanh đang nói gì và làm gì. Tất cả đều là số phận chung của nhưng trẻ em ở “Cơ sở trẻ em khuyết tật Thiên Phước”

Sáng Chủ nhật ngày 18/11, theo chân chương trình “Lon sữa yêu thương” do Đội công tác xã hội trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ CHí Minh tổ chức, chúng tôi – nhóm 8 K-18 cùng các anh chị phụ trách chuẩn bị tới cơ sở ở Củ Chi. Gần 3 tiếng di chuyển bằng xe buýt, ai nấy cũng có cảm xúc riêng, tôi vừa lo lắng, vừa háo hức, háo hức vì lần đầu tiên được đi làm tình nguyện viên, còn lo lắng vì không biết mình có làm được không, có thể chăm sóc, vui chơi được với các em không. Và rồi, xe cũng dừng hẳn, khi vừa đặt chân vào sân thì cả đám trẻ chạy ùa ra chào đón tôi với nụ cười hồn nhiên nằm trên môi. Không biết tại sao lúc ấy, tôi có chút buồn trong lòng. Cùng là con người, cùng được sinh ra, tại sao người thì hoàn chỉnh, người thì lại như các em- bé thì bệnh bại não, bé thì bị động kinh, bé thì có thể đi được nhưng không còn nhận thức, bé thì không thể tự đứng lên,… Sau khi chào hỏi Sơ, chúng tôi phân công làm việc, người thì quét dọn, người thì giặt rèm, người thì lau kính, còn tôi thì chăm sóc, vui chơi và cho ăn với các bé không thể đi lại. Theo chân Sơ vào phòng chăm sóc, tôi hỏi Sơ vì lý do gì các bé ở đây, Sơ chỉ vào từng bé và trả lời: bé thì bị bố mẹ đưa vào, bé thì được xin ở các bệnh viện, tội nghiệp hơn là bé được Sơ nhặt ở trước cổng. Nghe tới ấy, sống mũi tôi cay cay, nước mắt cứ muốn ứa ra. Thực sự tôi cảm thấy mình may mắn, rất may mắn khi được là một người hoàn chỉnh cả tinh thần và hình hài. Sau khi vui chơi, cho ăn và cho các bé ngủ, chúng tôi ăn uống và tiếp tục làm đồ chơi cho các bé. Chiều ấy, tôi làm bong bóng cho bé chơi, tập tô với bé, nhảy múa cùng bé. Tôi ấn tượng nhất với bé “Gia Linh” hay “ Gia Ninh”, bé nói không rõ nên tôi cũng không biết được, bé hát cho chúng tôi nghe, bé hát nhiều lắm nhưng bé không nói rõ, bé không thể thuộc lời bài hát. Bé còn nói “ Lớn lên, em muốn làm ca sĩ”. Tôi như lặng người đi, giá như có phép màu xảy ra, tôi mong bé có thể là một đứa trẻ hoàn chỉnh, bé có thể hát, có thể thuộc lời, có thể theo đuổi ước mơ của mình. Và rồi, cũng tới giờ chúng tôi phải về, sau khi trao phần quà nhỏ phụ Sơ lo cho các bé, chúng tôi lên xe buýt để ra về. Chiếc xe nặng nề lăn bánh đi xa, mà cảm xúc của tôi vẫn ở đó: vui có, buồn có, tiếc nuối có, cảm xúc cứ hỗn loạn trong lòng. “ Các em có hạnh phúc không? Với chị, chị hạnh phúc lắm, hạnh phúc được nhìn các em cười, hạnh phúc vì chị còn may mắn, hạnh phúc hơn bao người, cảm ơn các em nhiều” Thực sự đây là một chuyến đi ý nghĩa. “Đi để chạm” – chạm tới những mảnh đời bất hạnh, chạm tới tình yêu thương, lòng vị tha của mỗi con người. Tôi chân thành cảm ơn Đội đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, để tôi biết được đâu đó vẫn cần tình yêu, tình thương, lòng thương cảm của chúng ta và cho tôi hiểu được như thế nào là sống có ý nghĩa. Đó là…

“… Sống để cho, không phải nhận riêng mình”

Bài thi số 04 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Phan Thị Thanh Thuỷ  – Nhóm 8 – Mái ấm: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước

Link facebook: https://www.facebook.com/thuyphan

Các bạn cảm nhận như thế nào về trẻ em khuyết tật? Thông cảm, đau lòng hay là sợ? Bạn thì sao? Còn tôi thì như thế nào? Hãy đọc bài viết này để hiểu được cảm nhận của tôi hay của bạn về trẻ em khuyết tật nhé!

Buổi sáng hôm ấy là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Là ngày mà tôi khám phá, hiểu biết thêm về nhiều điều trong cuộc sống, vừa là ngày mà các anh chị khóa trên nhận bằng tốt nghiệp. Thật là một ngày trọng đại và đáng nhớ phải không?

Tôi bắt đầu với chuyến xe buýt thứ nhất số 104 từ trạm đại học hutech. Chuyến đi bắt đầu lăn bánh. Thử thách đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Tôi ngồi trên xe mà lòng cứ nghĩ: “Giờ đến đó gặp mặt thì mình phải thể hiện thái độ ra sao với các em nhỏ nhỉ?”. Do tôi cũng hơi hơi sợ và cũng ít tiếp xúc nhiều với những người khuyết tật cho lắm. Chính đây là một thử thách đối với tôi. Tôi nghĩ như vậy.

Chúng tôi xuống xe, bắt tiếp chuyến xe số 74. Lần này thì có cảm giác hơi mệt, chắc do “tác dụng phụ” của xe buýt đây mà. Tiếp tục con đường dài, chúng tôi bắt tiếp chuyến 87, đây là chuyến xe thứ ba và là chuyến xe cuối cùng. Một sự chờ đợi với nhiều điều mới lạ và thử thách đang tràn ngập cả người. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Cố lên!

Phù!….. Cuối cùng chúng tôi đã tới nơi. Đó là cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước ở huyện Củ Chi. Sự trải nghiệm bây giờ mới bắt đầu. Thử thách đang ở phía trước rất gần, chờ đợi ta vượt qua. Một hành trình trải nghiệm bắt đầu từ đây!

Khi vào nhà, các bé hò hét như thể vui khi chúng tôi đến thăm vậy đó. Tự nhiên trong người tôi có cảm giác bây giờ mình đang làm việc gì to tát. Cảm giác tự hào về bản thân tràn ngập cả người. Cảm xúc còn đang ngỡ ngàng thì các bé ào ra đón chúng tôi như ong vỡ tổ. Cả đoàn ai cũng bất ngờ, sau đó cùng vui vẻ chơi đùa với các bé. Còn riêng tôi khi thấy các bạn và anh chị bị các bé đòi ẵm thì có hơi… À, nói thiệt chứ tôi có hơi chút “khủng hoảng”, hơi chút sợ các bé. Lúc đấy, tôi có chút lảng tránh, phòng bị với các em. Nguyên nhân cũng do tôi là người sống hơi “nội tâm”, ít tiếp xúc nhiều với người lạ, đặc biệt là những người khuyết tật. Là người khó khăn trong việc thể hiện tình cảm với người khác, kể cả người thân trong gia đình. Đó là nguyên nhân khiến tôi sợ sệt, phòng bị các em. Và cũng do đây là lần đầu tôi đi tình nguyện, tham gia một câu lạc bộ lớn ở trong trường nên tôi có hơi chút “ngơ ngác” cho lắm!

Sau đó, tôi bị một bé gái có tên là Mỹ Tiên cầm tay kéo đi chơi. Bé tóc ngắn, mặc một bộ đầm công chúa màu xanh rất đẹp và có một làn da trắng. Bé kéo tôi đi vòng vòng xung quanh, chắc biểu cảm tôi lúc đấy rất phong phú nhỉ? Tôi vừa đi mà vừa sợ, vừa “bất đắc dĩ”. Bởi tôi có kéo lại bằng bé đâu, bé mạnh lắm! Nhưng sau đó tôi phải dùng hết mọi tuyệt chiêu, kĩ năng mà tôi biết để dỗ bé vào nhà vì trời sắp mưa rồi. Nào là khuyên bảo, dụ dỗ, có dùng tới sức lực nữa nhưng không mạnh lắm vì sợ bé ngã. Nhưng cuối cùng cũng chả ăn thua gì, phải nhờ các sơ thì mới có thể khuyên bé vào nhà. Thật là thất bại quá.

Từ đó, tôi cũng hoà nhập hơn, ít sợ các bé hơn, và tôi cũng mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình. Đó là thử thách đầu tiên mà tôi đã trải qua dù không được như ý cho lắm. Tiếp đó là đến giờ ăn trưa, trách nhiệm của tôi là cho các bé ăn cơm. Cũng may là bé mà tôi đút dễ chịu lắm, tự mình đút ăn lun nhưng do ngồi bàn quen rồi, giờ ngồi trên ghế một mình nên không thể cầm được tô cơm nên tôi phải đỡ cho bé. Bé là con gái, bé cũng tóc ngắn, mặt không bị khuyết điểm , mũi cao, mắt to, lông mi dài, rất dễ thương nhé! Nhìn bé ăn từng muỗng, từng muỗng đều đặn mà tôi thấy thương như thế nào í.

Rất nhanh bé đã ăn xong một tô cơm lớn. Tôi cho bé uống nước, lau mặt, rồi sau đó các sơ đưa bé vào ngủ. Các bé khác cũng vậy vì đã tới giờ ngủ trưa rồi, phải đúng giờ giấc cho các bé mới được.

Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm của chúng tôi. Cả một buổi sáng đi xe rồi tới nơi thì làm việc luôn tay, chơi với các em cả buổi, giờ đã cảm thấy đói rã ruột rồi. Sau đó mọi người đều dừng việc đang làm lại, tập trung trước hiên ăn trưa. Cả nhóm ăn rất vui vẻ, ăn xong thì ăn trái cây, bánh kẹo đủ các thứ. Nói chung là no ứ ự. Ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cứ muốn xụp xuống. Thật không muốn làm gì nữa nên nhóm trưởng cho các bạn nghỉ ngơi lấy sức. Có người thì ngủ luôn trong nhà banh của các em, có người thì lên trên lầu nằm nghỉ, có người thì nghỉ ngơi, ngồi chơi ngay tại chỗ hiên luôn. Còn tôi thì ngồi ngay tại chỗ nghỉ ngơi luôn, chứ giờ làm biếng đi đâu nữa lắm!

Nghỉ lấy sức xong thì cùng với các bạn thổi bong bóng, thắt hình cho các em chơi. Nhiệm vụ của tôi là vẽ mắt mũi cho các con vật, tôi thì vẽ không được đẹp cho lắm nhưng cũng coi là tạm được. Sau đó, các bé lại ngủ dậy xong lại ùa ra, ngay lúc đó chúng tôi lật đật thu gom lại các thứ vì sợ các bé đập vỡ, toi hết công sức sau bao giờ mệt mài làm.

Lại một lần nữa tôi cho các bé ăn cũng với các sơ. Nhưng lần này là các em nhỏ tuổi hơn, các bé dễ thương lắm, đặc biệt là em nhỏ tuổi nhất. Em ăn xong rồi thì nằm tự chơi một mình, cứ loay hoay nhìn các anh chị đang cho các bạn khác ăn. Bé cứ a a a hoài, tôi ngồi bên cạnh cũng a a a lại. Bé vui lắm, bé cười luôn vậy đó! Thời gian thấm thoắt trôi qua…

Rồi chiều cũng đến, chúng tôi thư giãn với các bé bằng những bài hát vui nhộn. Nhìn các em tươi cười, cùng nhảy, cùng hát với chúng tôi, cùng dạy các bé phân biệt màu, tô tranh mà lòng ai cũng vui cả. Có cảm giác mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này rồi.

Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, chuyến đi nào cũng phải trở về nhà. Đến lúc chúng tôi phải trở về rồi, thật cảm thấy luyến tiếc. Cả bọn liền nhao nhao đòi chụp với sơ và các em để làm tấm hình kỉ niệm. Nào là chụp cùng sơ, chụp giấy chứng nhận,… Thật muốn chụp cháy máy luôn mà! Do cũng để kỉ niệm, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này mà thôi!

Chuyến đi kết thúc. Tôi rất vui vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này và tự hào vì mình đã làm được một hoạt động có ích cho xã hội. Qua ngày hôm nay để lại trong tôi những kỉ niệm đẹp, những điều mới mẻ mà tôi đã khám phá ra, để tôi có thể hoà đồng với người khác, để hoàn thiện bản thân mình hơn. Đặc biệt là nhìn nhận thực tế bằng chính đôi mắt của mình, mà không phải qua sách vở, qua lời kể nào khác. Đó là một sự trải nghiệm đầy thú vị! Đầy mới mẻ! Cho tôi và kể cả những người khác nhìn nhận, cảm nhận, học hỏi được nhiều điều về trẻ em khuyết tật bằng chuyến đi tình nguyện ngày hôm nay. Cuối cùng tôi nhận ra rằng trẻ em khuyết tật không đánh sợ như mình tưởng, các bé rất dễ thương và hoà đồng, còn có chút hơi quậy nữa. Các bạn hãy đến cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước để tìm hiểu và khám phá những thứ bạn còn chưa biết. Hãy thử thách chính bản thân mình đi! Bạn thì nghĩ sao? Bạn có dám thử thách chính minh không? Bạn nhìn nhận và cảm nhận như thế nào về trẻ em khuyết tật? Hãy cho tôi thấy câu trả lời của bạn đi nào!…

Bài thi số 05 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Tiên – Nhóm 8 – Mái ấm Thiên Phước

Link facebook: https://www.facebook.com/mytien1905

“Hạnh phúc là khi được cho đi”

Mặc dù biết cuộc đời này đầy khổ đau và mất mát nhưng đâu đó khi ta nhìn vào những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này bản thân lại không kiềm được cảm xúc mà rưng rưng xúc động. Sau một ngày đi thiện nguyện tại mái ấm Thiên Phước, lòng không thể giữ riêng cho mình những xúc cảm mà phải trải lòng ra đây. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, cả nhóm 8 đã tập trung và điểm danh từ rất sớm. Mọi người đều háo hức mong chờ, rồi dòng xe lăn bánh, từng đoạn đường được đi qua, từng dòng người lên xuống các tuyến xe bus cuối cùng cũng đã đặt chân đến đích.

Khi vừa bước vào cổng của mái ấm, âm thanh lấn át cả tiếng bước chân của đoàn người chúng tôi đồng vang lên_đó là tiếng hò reo và vỗ tay của những đứa trẻ khuyết tật nơi đây. Các e mừng vì có người đến thăm, chúng tôi vui vì được thăm các em. Niềm hạnh phúc của cả hai bên đều dâng trào và thể hiện bằng những gương mặt rạng rỡ.

Chúng tôi đi chào các sơ, các cô chú ở đây và gặp gỡ các bé. Rồi theo công việc được phân công mà làm. Phụ giúp dọn dẹp vệ sinh cho mái ấm. Trong lúc làm không màng mệt mỏi vì luôn có các bé cho chúng tôi thêm động lực. Những nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, những cái vẫy tay hay tiếng kêu lớn khi thấy các anh chị từ xa… Nhìn những đứa trẻ ngây ngô với nhận thức không lanh lợi nói cười, vui chơi một cách hồn nhiên, vui vẻ mà lòng tôi như hoà vào niềm vui ấy.

“Đi để chạm”_ đó là ý nghĩa của chuyến đi đầy ý nghĩa này. Đó là cái chạm của yêu thương, chạm của tình người. Những trái tim chạm đến trái tim… cái chạm đó tuy nhẹ nhàng như cái nắm tay, cái ôm thân mật nhưng chứa trong đó bao nhiêu tình cảm của mọi người đối với các em và của các em đối với mọi người. “Chỉ nhìn nhau qua ánh mắt là đã gửi được yêu thương !”

Thành công của nhóm là đã chuẩn bị được cho các em một buổi vui chơi thật “hoành tá tràng”. Các em được thoả sức thể hiện khả năng nhảy múa của mình với những bài nhạc sôi động, thoả đam mê tô vẽ với những cây màu đầy sắc, buổi sinh hoạt của chúng tôi sôi động và tràn ngập hạnh phúc. Mỗi bé là một cảm xúc, thể hiện những hành động khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là cái nét ngây thơ đáng yêu của những đứa trẻ. Các bé cười rất nhiều và cô trông trẻ đã chia sẻ với tôi :” hôm nay mấy đứa nhỏ vui quá, chứ thường ngày tụi nó buồn hiu à. Ẳm đứa này thì đứa khác ganh nên không bao giờ cho mấy đứa chơi vui cùng nhau vậy được hết á.” Nghe xong cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn thấp thoáng nỗi buồn đâu đây. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn và buồn nhất vẫn là lúc chia tay. Những cảm xúc lắng đọng lại trong lòng mỗi người, những dư âm của tiếng cười vẫn vang vọng trong trí óc. Ai cũng buồn nhưng vẫn cố giữ gương mặt thật tươi vui. Chụp chung với nhau những tấm hình kỉ niệm, tặng cho nhau những món quà nhỏ thôi nhưng chứa chan tình cảm, rồi vẫy tay chào nhau trong nuối tiếc với nụ cười nở trên môi…

Thật sự cảm ơn Đội CTXH của trường đã tổ chức một chương trình ý nghĩa và nhân văn như vậy ❤️. Để mọi người được đi, được cảm nhận, được yêu thương không những với các em có mảng đời bất hạnh mà còn được yêu thương những khoảnh khắc của cả nhóm bên nhau, làm việc cùng nhau, quay quần bên nhau ăn uống, nói chuyện vui cười… Mong sao sẽ có cơ hội quay lại nơi đây và đi thêm nhiều mái ấm khác để có thể sẻ chia với cuộc đời của những kiếp người kém may mắn . Cuối cùng chỉ mong các sơ cùng các bé ở mái ấm Thiên Phước luôn luôn vui vẻ và khoẻ mạnh, chúc Đội ta ngày càng lớn mạnh và xây dựng thêm nhiều chương trình ý nghĩa.

Bài thi số 06 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Phan Thị Minh Phương – Nhóm 5 – Mái ấm CAMILLO 

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014123584866

“Một mẹ nuôi được mười con

Nhưng mười con không nuôi được một mẹ”

Tôi đã cảm nhận sâu sắc câu thơ trên khi được đến “Viện dưỡng lão CAMILLO”
Khi đến với mái ấm ấn tượng đầu tiên của tôi là nhìn thấy 10 cụ bà thì 8 cụ ngồi xe lăn. Hơn thế nữa họ tự chăm sóc cho nhau, người đi được thì đẩy xe cho người khiếm thị.

Với nhiệm vụ được giao “lắng nghe và trò chuyện” với các Ngoại

Ngoại tên gì ạ?

Ngoại bao nhiêu tuổi?

Có lẽ bạn đọc sẽ nghĩ rằng ” đây là chuyện bình thường của người già, họ lớn tuổi tai họ yếu, lãng trí…” không hẳn là tất cả bạn đọc nhưng đó cũng là suy nghĩ của tôi lúc đó.

Nhưng bạn có biết điều gì xảy ra với tôi không?

Ngoại hỏi gia đình tôi có mấy người..Không cố ý nhưng tôi đã làm Ngoại nhớ đến gia đình “Chồng của bà thì mất lúc con trai đầu 8 tuổi, nay tụi nó lớn hết rồi, có gia đình việc làm rồi 🙁🙁. Mẹ con thật tốt có con gái sau này nó chăm lo chứ bà có 4 đứa con trai thôi”. Vì tôi không muốn gợi lại kí ức gia đình bà ,bằng cái nắm tay tôi đã làm vơi được phần nào cảm súc của Bà. Cùng nhìn ra ngoài cửa…

“Ngoại có biết mấy bạn đó đang làm gì không “.

” mấy anh chị tình nguyện phải không”.

” Dạ đúng rồi ạ, mấy bạn đó sẽ dọn vườn, nấu ăn cho Ngoại, Ngoại nhìn giỏi quá “

Thế là 2 Bà cháu cùng cười như những đứa trẻ được khen. Rồi cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ hơn cho đến khi ” đồng đội ” gọi ra sinh hoạt múa hát.

Đọc đến đây bạn có thể viết ra suy nghĩ của mình tại sao cụ lại không trả lời 2 câu hỏi trên không

…………………..

“Đi Để Chạm”

Tôi thật sự hối hận vì suy nghĩ đầu tiên về cụ. Không hiểu vì lý do gì mà cụ phải vào trong này, có thể bạn tự biện minh ra hàng nghìn LÝ DO… Nhưng tôi cũng có thể khẳng định rằng KHÔNG có lý do nào của những NGƯỜI CON này là ĐÚNG.

Bạn hãy thử một lần nhìn vào BA, MẸ bạn và nghĩ về BỨC TRANH tương lai BẠN.

“Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,

Con nuôi mẹ con kể từng ngày.

Mẹ nuôi được mười con

Mười con không nuôi được một mẹ”

……….

Chủ nhật 18/11/2018 không giống như những chủ nhật đã qua, chưa có chuyến đi nào cho tôi nhiều ý nghĩa như chuyến đi cùng với NHÓM_5 💖💖. Cái tuổi 18 mới chập chững xa gia đình bước vào nơi xô bồ của Sài Gòn thì chuyến đi Tình Nguyện này đã cho tôi được cảm giác ấm áp của gia đình, được cùng các anh chị bạn bè vui chơi, giải trí. “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại ” Hứa hẹn sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa tôi sẽ viết lên “Thanh Xuân” của mình những câu chuyện đẹp, kỉ niệm đáng nhớ để sau này nhìn lại là một bầu không khí tự hào. Hãy để những kí ức ấy làm động lực cùng bạn bước qua chặng đường chông gai phía trước.”

“Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, Mọi thứ sẽ Mất đi sức hút”.

Cảm ơn Đội CTXH GTS 💗💗đã tạo ra chương trình “LON SỮA YÊU THƯƠNG” đã cho tôi được trải nghiệm và trưởng thành.

Cảm ơn nhóm 5 💗💗 đã cho tôi được “lắng_nghe__trò_chuyện ” 💗💗để tôi có được những hành trang ý nghĩa.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con.

“Con yêu ba mẹ”.