Bài thi số 19 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương – Nhóm 10 – Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân Nghĩa

Facebook: Dương Dương

Tôi_1 cô gái tuổi 18…. Nhờ vào ctrinh “LSYT” mà tôi đã có 1 ngày trải nghiệm đáng nhớ cùng những người bạn, các sơ và các cụ tại mái ấm Nhân Nghĩa. Qua đó, tôi đã được học thêm về cái gọi là “tinh thần tình nguyện” , cái gọi là ” tình người”.

Suốt buổi giao lưu, tôi may mắn được ngồi với cụ Thanh, quê cụ ở Long An, cụ hỏi tôi rất nhiều về tên tuổi, gia đình….Tôi cũng thân mật hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tại mái ấm của cụ.Thế nhưng tôi chẳng dám hỏi về gia đình hay người thân của cụ, sợ lại làm cụ chạnh lòng.Thỉnh thoảng, cụ quay sang nắm lấy tay tôi, tôi thì bấu chặt bàn tay ấy như thể người mong mỏi tình yêu thương không phải là các cụ mà là những người trẻ như chúng tôi.

Lúc chào tạm biệt các cụ, cụ Thanh nói với tôi bằng giọng run run :”cháu….cháu ráng học hành tốt…nhé..e..e…..”, ánh mắt cụ rưng rưng, làm tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vì khóe mắt tôi đã cay nòng và nặng trĩu, tôi chỉ vội trả lời cụ :” dạ…vângg”.Cụ xin chụp ảnh với chúng tôi để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này.

Mãi nhớ các cụ, các sơ của mái ấm Nhân Nghĩa. Chúc các cụ thật vui, thật hạnh phúc, sống thật khỏe. Đặc biệt con chúc cụ Thanh có giấc ngủ thật ngon( được biết cụ 1-2h sáng mới ngủ được) Thương cụ!!

Xin hãy lắng lại, học cách yêu thương và san sẻ nhiều hơn!!!

Bài thi số 20 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Võ Thị Kim Nhung – Nhóm 12 – Mái ấm Nhà tình thương họ Đạo Búng

Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi đưa ta trở về với chốn cũ, với những thứ quen thuộc. Nhưng có những chuyến đi lại đưa ta đến những vùng trời mới, những điều mới lạ. Và chuyến đi của tuổi trẻ ngày hôm đó đã đưa chúng tôi đến với các em – những cô cậu ở ngôi nhà Tình thương Họ Đạo Búng. Để rồi sau chuyến đi, hình ảnh các em lại gây thương nhớ trong lòng chúng tôi.

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Và em đã in dấu trong tim tôi theo một cách đặc biệt nhất. Tôi gặp em – cậu bé có đôi mắt cười, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ với quả đầu nấm đáng yêu. Hoạt bát, tinh nghịch là nét tính cách nổi bật mà hầu hết mọi người đều nhìn thấy nơi em. Nhưng với tôi, hình ảnh mà tôi nhìn thấy là một cậu bé ngồi im lặng ở đó, nhìn bạn bè chơi đùa. Nụ cười của em không còn trên khóe môi mà thay vào đó là một vẻ mặt man mác buồn, đôi mắt cũng đượm buồn. Tôi không biết em đang nghĩ gì, tiến về phía em, giơ tay xoa đầu em, em ngẩng mặt lên nhìn tôi cười. Tôi và em ngồi im lặng ở đó. Không ai nói với ai câu nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy không gian ngột ngạt như lúc này, thật khiến người ta khó chịu và cảm thấy khó thở. Bất giác em nhìn tôi và hỏi:

– Chị có ba mẹ phải không? Quê chị ở đâu?

– Ừm. Chị có ba mẹ. Quê chị ở Bình Định.

– Khi chị buồn ba có xoa đầu chị không? Mẹ có ôm chị không?.

Tôi ngạc nhiên và cảm thấy nghèn nghẹn. Cổ họng tôi khô khốc đến lạ, tôi trả lời:

– Có.

– Thích thật. Em….

Câu trả lời của em lấp lửng ý cuối không tròn câu. Sau hồi lâu em cười và nói tiếp:

– Em thì không được như chị. Chị là người đầu tiên xoa đầu em.

Mắt tôi nhòe đi, còn em lại cười. Thật sự chưa bao giờ tôi ghét nụ cười nơi em như bây giờ, nụ cười ngây thơ, rạng ngời đâu mất rồi. Nụ cười lúc này sao lại khiến người ta đau lòng đến thế. Nụ cười ngượng ngạo, em cười nhưng lòng em không vui. Sâu thẳm nơi trái tim em tôi biết em đang mang vết thương. Một vết thương khó chữa lành.

Em thèm cái ôm ấm áp của mẹ, muốn được gối đầu lên đùi mẹ nghe mẹ hát ru. Em thèm cái xoa đầu của bố. Em thèm cảm giác được vỗ về, cưng nựng. Những điều đơn giản đối với cả tôi và bạn nhưng sao với em nó chỉ là ước mơ. Một đứa trẻ 9 tuổi như em đáng ra phải được hưởng tất cả những điều bình thường đó nhưng với em nó lại xa vời. Chưa bao giờ tôi muốn ôm trọn em vào lòng như lúc ấy. Đơn giản chỉ muốn san sẻ cái ôm mà mẹ tôi đã dành cho tôi để gửi đến em. Để em cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Dù chẳng ấm áp trọn vẹn như cái của mẹ nhưng nó phần nào xoa dịu vết thương lòng nơi em. Đó là những gì tôi có thể dành cho em lúc đó và là những gì chân thật nhất nơi tôi.

“Đi để chạm” – đúng với thông điệp của chương trình. Nhưng lúc này đây không phải tôi “chạm” mà là chính em đã chạm vào trái tim tôi bằng chính câu chuyện cuộc đời của em. Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó để lại nhiều nhớ thương. Khiến con người ta phải dừng lại và suy nghĩ. Con người lạ lắm có thì không giữ không trân trọng, lúc mấy đi rồi mới tiếc nuối tìm kiếm. Có những người có đủ ba và mẹ được yêu thương nhưng lại tránh né những cái ôm, cái xoa đầu kia. Để rồi có người chỉ muốn được ôm được xoa đầu như em. Nhìn vào em, tôi thấy trân trọng, trân trọng những gì tôi đang có, trân trọng những thứ bình dị nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt. Nếu sinh ra trong một gia đình khác, em có thể đã là một chàng hoàng tử hạnh phúc. Nhưng em ơi! Ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc đó, em đã là chàng hoàng tử điển trai nhất trong lòng chị. Còn hạnh phúc là do chúng ta tự tạo ra. Có thể em không hạnh phúc theo cách đúng ước mơ của em nhưng em sẽ hạnh phúc theo cách đặc biệt khác, tại nơi này – nhà Tình thương. Ở đây em có tình thương của trăm con người, ai cũng thương em, Chúa bảo vệ che chở cuộc đời em. Bài Thánh ca sẽ thay lời mẹ ru và theo em suốt cả cuộc đời.

Và ngay lúc này thật không nỡ buông đôi tay bé nhỏ của em. Cả em và tôi cứ tham lam muốn níu giữ điều gì đó, có chăng là chút đồng điệu trong tâm hồn, hay hơi ấm nơi bàn tay. Bước chân như chùn lại, lưu luyến ánh mắt ấy nụ cười ấy. Và hôm đó, các em là những nốt trầm trong bài ca tuổi trẻ của chúng tôi, không quá nổi bật nhưng thiếu đi thì dang dở cả bài hát. Thanh xuân của chúng tôi vì có các em mà rực rỡ hơn.

“Trái tim là đòn bẩy của những gì vĩ đại nhất. Hãy mang trái tim yêu thương của bạn sưởi ấm cuộc đời các em. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là ánh mắt, nụ cười.”

Cuối cùng, cảm ơn Đội CTXH – GTS đã cho chúng tôi những trải nghiệm đáng nhớ của cuộc đời sinh viên. 8 năm một hành trình, trao gửi yêu thương, Lon Sữa Yêu Thương – Chuyến đi của thanh xuân, của tuổi trẻ, chuyến đi vượt mọi giới hạn trào cản của bản thân để thỏa mãn lòng nhiệt thành tuổi trẻ, mang yêu thương trao gửi đến muôn nơi.

LSYT- NHÓM 12 – CTXH – GTS

 

Bài thi số 21 cuộc thi Viết “Khoảnh khắc yêu thương”:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hằng – Nhóm 10 – Mái ấm cơ sở bảo trợ xã hội Nhân Nghĩa (Củ Chi)

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100008326038295 

Tuổi trẻ đẹp nhất là thời thanh xuân

Tuổi già vui nhất là lúc con cháu sum vầy

Bà ơi! Câu nói của bà đã làm cho con phải suy nghĩ rất nhiều…suy nghĩ ta đã sống và làm việc hết sức chưa, đã chơi hết mình chưa? Tuổi 18 tôi ơi! Hãy cùng tôi tạo nên thanh xuân đẹp nhất, thanh xuân đầy màu sắc…màu đen của huyền bí, màu tím của chung tình, màu xanh của hy vọng, màu hồng bánh bèo, màu hường ghét sự giả dối …Để sau này ta không phải hối tiếc điều gì cả.

Tuổi trẻ là vậy, có phải tuổi già là tuổi về hưu, là tuổi an vui hưởng lạc, là cái tuổi được các con cháu chăm sóc phải không bà? Không, đâu phải ai về già cũng vậy. Đây chính là người phụ nữ đứng gần tôi, người phụ nữ đã giành hơn nữa cuộc đời để lo cho em gái tìm một bến đậu, lo cho cha mẹ lúc già yếu…còn phần mình thì bà không hề quan tâm đến. Đến lúc về già, bà vẫn một mình. Bà kể cho tôi nghe về những người bạn của bà và các sơ trong căn nhà bảo trợ. Bà kể lúc bà còn thời con gái, lúc bà vui, lúc bà cảm thấy cô đơn….Và hôm nay bà vui lắm, bà vui khi có các con đến thăm các bà và giúp các sơ…các con mang đến cho bà biết thế nào là khung cảnh con cháu sum vầy, giúp bà hồi xuân qua những lời chúc và bài hát xuân ( ngay lúc này, tôi không thể cầm được nước mắt, tại sao lại có một người phụ nữ quá cao cả, quá mạnh mẽ, giàu đức hy sinh đến vậy).Và bà hy vọng, chúng tôi sẽ xuống thăm chơi với các bà thường luôn, và những lời dặn dò.

Các bạn à, thông điệp tôi muốn mang đến cho các bạn là ” Sống hãy biết chia sẻ yêu thương, hãy cho đi những gì ta có, đừng ngừng ngại. Và tuổi trẻ chỉ đến với chúng ta một lần, hãy làm những gì bạn thích, hãy trải nghiệm và đừng quên một tí nổi loạn, vì ta không có gì để mất, tại sao ta không thử? “